Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 124: Bị Mai Phục


Trạch Dương đứng lặng giữa bầu không khí ngột ngạt của khu vực phía Nam, ánh đèn từ chiếc xe hơi đen bóng của anh chiếu xuyên qua làn sương mù nhẹ, phản chiếu lên bề mặt lô hàng trắng mờ đang nằm giữa bãi đất trống. Anh tiến lại gần, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào thùng hàng, rồi lấy tay lật mở nắp một cách cẩn thận.

Chất bột trắng bên trong tỏa ra mùi hóa chất hăng nồng, không giống như những lần trước. Trạch Dương đã từng tiếp xúc với nhiều loại ma túy, nhưng lần này có điều gì đó không ổn. Anh khẽ cau mày, bốc một ít bột lên, ngửi một cách thận trọng. Mùi của nó không giống loại anh từng giao dịch trước đây, bề mặt cũng không tinh khiết, độ mịn không đều. Đây chắc chẳn là hàng giả.

"Hàng bị tráo rồi," anh nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quay về phía tên đàn em đang đứng chờ lệnh.

Tên đàn em, có chút lo lắng, cúi đầu rồi nói, "Dạ thưa anh, em nhận hàng vào tầm trưa nay. Khi tụi em đến thì hàng đã đậu sẵn, nhưng không thấy ai xuất hiện cả."

Trạch Dương trầm ngâm một lúc, môi anh mím chặt. Thời gian giao hàng lúc trưa, nhưng giờ đã là 8 giờ tối, không thể nào lại có chuyện hàng hóa bị bỏ quên ở đây suốt nhiều giờ như vậy mà không có lý do. "Giờ này mới đến báo, mày nghĩ giao hàng mà không có ai đứng ra kiểm tra hay sao?" Trạch Dương cất giọng lạnh như băng, làm tên đàn em run rẩy.

"Dạ... dạ, tụi em không nghi ngờ gì vì hàng đã nắm ở đây sẵn, nhưng khi kiểm tra kỹ thì thấy lạ nên mới báo cáo anh."

Trạch Dương nghe xong, im lặng một lát, đưa tay lên môi như để suy nghĩ kỹ hơn. Trong đầu anh bắt đầu xâu chuỗi những chi tiết khả nghi. Bất ngờ, từ khoảng không im lặng, một âm thanh vang lên - "tích tắc, tích tắc" - như tiếng đồng hồ điểm giờ. Đôi tai nhạy bén của Trạch Dương ngay lập tức nhận ra đó là tiếng của một loại bom hẹn giờ. Đôi mắt anh lóe lên sự cảnh giác, anh giật mình và ngay lập tức hét lớn:

"Chạy mau! Nằm xuống!"

Cả đám đàn em lập tức nằm rạp xuống mặt đất, không chẩn chừ. Trạch Dương nhanh như chớp lao mình về phía bụi cây gần đó. Tiếng nổ vang rền phá tan bầu không khí yên ẳng. Chiếc thùng hàng trắng xóa và những gì xung quanh nó bùng nổ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, lửa bắn lên cao ngút, khói đen cuồn cuộn bao phủ cả khu vực.

Tiếng đất đá và kim loại va chạm vào nhau tạo ra âm thanh ghê rợn. Trạch Dương nằm úp mặt xuống đất, cảm nhận được sức nóng của vụ nổ, nhưng anh đã phản ứng kịp thời để tránh tổn thương.

Khi đám khói tản đi một chút, Trạch Dương từ từ ngồi dậy, lấy tay phủi đi những mảnh bụi và tro trên áo khoác.

Ánh mắt anh đầy sát khí, nhìn quanh để xác định tình hình. "Chúng dám chơi trò này với tao..." Anh rút khẩu súng từ thắt lưng, ra hiệu cho đàn em



cũng cẩn thận rút vũ khí."Chúng nó ở đâu?" Trạch Dương hỏi một cách thầm lặng, nhưng trong mắt đã lóe lên sự tàn nhẫn. Đàn em xung quanh anh cũng bắt đầu chĩa súng, mắt quét qua từng gốc cây, từng tòa nhà trong tầm mắt.

Bỗng nhiên, từ đằng xa, một loạt viên đạn xé gió bay tới, một tên đàn em của Trạch Dương bị hạ gục ngay tức khắc. Máu từ lồng ngực hắn phun ra như dòng suối, khiến những kẻ còn lại hoảng hốt hơn. "Chạy vào bìa rừng!"

Trạch Dương ra lệnh, giọng nghiêm nghị. Họ không thể ở lại bãi đất trống này lâu hơn nữa, nơi này quá dễ bị tấn công

Cả đám nhanh chóng lao về phía khu rừng gần đó, dùng cây cối làm lá chắn tạm thời. Trạch Dương ngồi thấp xuống, cố gắng định vị tiếng súng, nhưng không thể nhìn rõ kẻ thù từ đâu nhắm bắn. Những viên đạn vẫn đang bắn tới từ tòa nhà xa xa, nơi đám bắn tỉa đã chuẩn bị từ trước. Trạch Dương biết rằng nếu không xử lý ngay, anh và đàn em sẽ không có cơ hội sống sót.

Anh nhanh chóng rút ra một khẩu súng trường đặc biệt có khả năng bắn tầm xa, nheo mắt nhìn qua ống nhắm, nhắm thẳng về phía tòa nhà nơi hẳn nghi ngờ có bọn bắn tỉa. Một phát súng chính xác vang lên, và một tên bắn tỉa đồ gục.

"Tiếp tục di chuyển!" Anh ra lệnh, và cả nhóm bắt đầu chạy sâu vào bìa rừng hơn. Đột nhiên, Trạch Dương dừng lại, cảm nhận được điều gì đó không ổn. Anh cúi xuống nhìn mặt đất, nhận ra rằng ở đây còn cónhững bấy bom nữa. Không phải loại bom hẹn giờ thông thường, mà là những quả bom kích hoạt bởi tiếng động lớn.

"Im lặng! Đừng tạo ra bất kỳ âm thanh lớn nào!" Trạch Dương hạ giọng cảnh báo đàn em. Bọn họ chẩm chậm di chuyển, tránh đạp phải những vật khả nghi. Trạch Dương cẩn thận nhìn quanh, nhưng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Một tia sáng lóe lên trong mắt anh khi anh nhận ra bẫy được đặt khéo léo dưới lớp đất. "Bọn nó thực sự muốn tiêu diệt chúng ta."

Bất chợt, một viên đạn nữa bay vèo qua tai Trạch Dương, anh lập tức lăn người tránh né và nhắm bắn về phía nguồn gốc phát ra tiếng súng. Hai phát đạn từ khẩu súng của anh vang lên và kẻ địch bị hạ gục ngay lập tức.

Nhưng sự căng thẳng chưa kết thúc, khi mà bọn họ còn đang mắc kẹt giữa những bẫy bom và kẻ thù không rõ mặt. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt Trạch Dương, anh biết mình cần phải thoát ra khỏi khu vực này càng sớm càng tốt.

"Lên kế hoạch, chúng ta phải tìm đường rút nhanh trước khi chúng tập hợp thêm quân!" Trạch Dương nói nhỏ với một tên đàn em thân cận. Rồi họ cùng nhau lẩn sâu hơn vào bìa rừng, cố gắng giữ yên lặng trong khi bóng tối bao trùm lấy cả nhóm.

Cuộc chiến này chưa kết thúc, nhưng Trạch Dương biết rõ một điều: kẻ địch đã chuẩn bị quá kỹ càng, và anh phải tìm cách đáp trả, không chỉ để bảo vệ mình mà còn bảo vệ đàn em của anh.