Trong không khí ồn ào của quán bar, tiếng nhạc văng vằng cùng với tiếng cười nói của những người trẻ tuổi hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Tiệp Trân đứng giữa đám đông, sắc mặt hơi tái xanh vì say rượu, cảm giác mệt mỏi dần dâng lên. Cô quyết định đi đến nhà vệ sinh để lấy lại chút tỉnh táo. Khi bước vào, ánh đèn mờ ảo và tiếng nước chảy khiến cô cảm thấy choáng váng. Cô đứng trước gương, nhìn hình ảnh mờ mịt của chính mình, rồi không kiềm chế được, cô lắc lắc đầu, hy vọng đẩy lùi cơn say.
Sau khi xong việc, Tiệp Trân mở cửa bước ra. Hai ba người bạn của cô đứng đợi ở ngoài, vẻ mặt họ vẫn còn tỉnh táo, trò chuyện rôm rả. Nhưng lúc này, Tiệp Trân lại không đủ khả năng để phân biệt ai là ai. Cô nhầm một người lạ thành bạn mình, bước lại gần, nằm lấy tay anh ta, gục đầu vào cánh tay của người đó và nói: "Chúng ta đi thôi, trời ơi, chóng mặt quá! Mau dẫn tôi về đi!"
Ba người bạn đứng gần đó, nhìn thấy hành động của cô, cười đùa. Một trong số họ nói: "Em gái, em say hay tỉnh?
Sao tự nhiên lại dẫn đi thế? Hay là em muốn bọn anh đưa em đi khách sạn?"
Lời nói của họ khiến Tiệp Trân cảm thấy kỳ lạ, nhưng cơn say làm cô không còn đủ tỉnh táo để nhận thức. Một người khác trong nhóm cười lớn: "Wow, tự dưng có gái tới tận đây. Vậy bọn anh không khách sáo nữa, em muốn đi đầu, cứ nói đi!" Họ bắt đầu cười
ầm ĩ, khiến cô càng thêm mơ hồ. "Để đi ra ngoài hẻm cho mát nhé!" Tiệp Trân lầm bầm.
Không ai nghĩ rằng cô gái này lại có thể khiến họ say mê như vậy. Ba người đàn ông bắt đầu đưa Tiệp Trân ra khỏi quán bar. Trong khi đó, hai vệ sĩ của cô ngồi ở một góc, mắt không rời khỏi Tiệp Trân, nhưng càng lúc càng thấy lo lắng khi đám đông tăng dần. "Tôi thấy không ổn, có nên ra ngoài kiểm tra không?" một vệ sĩ hỏi.
"Ra ngoài như vậy là không được," người kia đáp lại. "Chúng ta chỉ cần theo dõi cô ấy từ xa thôi. Nhưng nếu thấy có gì không ổn, chúng ta sẽ hành động ngay."
Tuy nhiên, sự bất an trong lòng hai vệ sĩ ngày càng lớn hơn. Họ bắt đầu nhận ra rằng cô đã bị ba người đàn ông lạ mặt đưa đi ra ngoài. Không lâu sau, Tiệp Trân đã không còn trong tầm mắt của họ.
"Gọi tài xế đi! Tìm cô ấy ngay!" một trong số họ hét lên. Họ chia nhau ra để tìm kiếm. Trong khi đó, Tiệp Trân đang bị ba người đàn ông lạ mặt kéo vào một hẻm tối, nơi không có ánh sáng và an toàn. Cô đã quá say, không thể phản kháng.
"Mau ra ngoài đi!" Một trong ba người đàn ông ra lệnh, cố gắng kéo cô ra khỏi bức tường ẩm ướt. Tiệp Trân không biết gì cả, nhưng vẫn lắp bắp: "Chờ chút... cho tôi về... tôi không muốn ở đây..."
Ba người đàn ông ấy, trong tình trạng phấn khích vì say rượu, không để ý tới cảm giác sợ hãi trong ánh mắt cô.
Họ bắt đầu cởi áo cô ra, từng nút áo một, với những tiếng cười khinh miệt. Nhưng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên từ cuối hẻm.
"Dừng lại!" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, làm cả ba người đàn ông giật mình. Trạch Dương xuất hiện, ánh mắt như lửa đốt khi thấy cháu gái mình bị đe dọa. Anh vẫn đeo mặt nạ, che kín toàn bộ gương mặt nhưng không ai có thể không nhận ra sức mạnh và sự quyền lực của anh.
Ba người đàn ông định phản kháng, nhưng Trạch Dương đã nhanh chóng hạ gục họ bằng những đòn đánh chính xác. "Mày có biết đây là địa bàn của tao không? Sao dám động tới cô ấy?" Anh gầm lên, gương mặt căng thẳng.
"Là con nhỏ này dụ dỗ chúng tôi!" Một trong ba tên đã bị đánh bật ra hét lên. Lời nói này khiến Trạch Dương như nổi điên. Anh không thể tin được rằng có kẻ dám bịa đặt như vậy về Tiệp Trân.
"Mày có dám chắc vậy không? Hay là muốn giở trò ở đây?" Anh cầm dao, áp vào cổ họng của gã đang nói. "Nếu không phải, mày sẽ trả giá cho việc dám đụng vào cô ấy." Lời nói sắc lạnh và ánh mắt kiên định của Trạch Dương khiến cả ba tên đàn ông tái mặt.
Cuối cùng, sau khi đánh cho họ tơi bời, Trạch Dương ra lệnh cho đàn em gom xác lại. Anh không để lại dấu vết gì, ngay cả khi hắn có thể nghe thấy tiếng thét của họ vang vọng trong đêm.
Trở lại với hai vệ sĩ, họ đã thấy Trạch Dương quay về. Họ sợ hãi và không biết phải làm gì. "Đại ca, em xin lỗi.
Chúng em không thể bảo vệ được cô Tiệp Trân..." Một trong hai người rụt rè nói.
Trạch Dương, không cần để tâm đến lời nói của họ, chỉ trầm giọng: "Mày làm không xong việc đơn giản này thì làm được gì nữa?" Anh rút súng ra, chỉa vào họ, làm hai vệ sĩ mặt tái xanh, không dám mở miệng.
"Gì chứ? Hai người có miệng không? Sao không trả lời? Mày có biết cháu gái tao bị đe dọa không?" Trạch Dương quát lên, giọng nói như lửa thiêu đốt.
Cả hai vệ sĩ chỉ biết cúi đầu, thậm chí một người còn quỳ xuống, cầu xin. "Đại ca, xin hãy cho chúng em một cơ hội nữa... chúng em sẽ làm tốt hơn..."
"Không có cơ hội nào cho những kẻ thất bại!" Trạch Dương gầm lên, và rồi, anh ra lệnh cho đàn em đưa họ đi, không một chút do dự.
Trong lúc đó, Trạch Dương tiến lại chỗ Tiệp Trân, bế cô lên tay. Cô vẫn trong trạng thái mơ hổ, nhưng một phần nhận thức vẫn về với cô khi cảm nhận được hơi ấm từ người chú mình. Trạch Dương cởi áo khoác, che đậy cơ thể cô lại, rồi bước nhanh ra ngoài, kêu gọi tài xế.
"Chúng ta về ngay!" Anh ra lệnh, ánh mắt" Chúng ta về ngay!" Anh ra lệnh, ánh mắt vẫn sắc lạnh, đầy quyết đoán.
Ngay lúc này, anh không chỉ là một ông trùm, mà còn là một người anh đang bảo vệ em gái mình khỏi mọi nguy hiểm.
Xe lăn bánh, mang theo những mảnh ghép của một đêm không thể nào quên, trong lòng Trạch Dương đầy lo lẳng và giận dữ, nhưng bên cạnh đó là một quyết tâm bảo vệ Tiệp Trân mãnh liệt. Tình hình đã tạm thời ổn định, nhưng có thể thấy rằng những hiểm họa vẫn còn rình rập ở phía trước.
Đêm đã khuya, nhưng cuộc chiến của Trạch Dương và những kẻ thù vẫn chưa kết thúc. Họ không chỉ chiến đấu vì quyền lực, mà còn vì những người mình yêu thương, và anh sẽ không bao giờ đề Tiệp Trân phải chịu đựng thêm
bat ky dieu gi nhu vay nula.