Sau khi đã thu thập đủ thông tin, Tiệp Trân chắc chắn rằng cô đã nằm trong tay bí mật của tầng hầm dưới quán bar nơi cô nghi ngờ diễn ra những hoạt động tội phạm ngầm. Cô đã theo dõi sát sao trong suốt một tuần, nắm rõ từng chi tiết nhỏ. Mọi thứ dường như đã vào khuôn khổ. Cô lập kế hoạch chi tiết cùng đội ngũ đồng nghiệp, quyết tâm bắt giữ tại trận các đối tượng liên quan. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp.
Đêm đó, cô cùng đội ngũ đột kích vào quán bar, đầy tự tin rằng họ sẽ khám phá ra nơi giao dịch phi pháp ẩn sâu trong tầng hầm. Nhưng khi Tiệp Trân bước xuống tầng hầm, cô bất ngờ đến sững sờ. Thay vì những cuộc giao dịch bất hợp pháp, trước mắt cô chỉ là một không gian sang trọng, đầy những chai rượu quý hiếm được xếp gọn gàng, có người đang tụ tập thưởng thức rượu như những quý ông trong những buổi gặp gỡ xã giao. Không có dấu vết nào của tội phạm, không có bất kỳ hoạt động nào trái pháp luật như cô từng tưởng
tượng.
Tiệp Trân hoang mang và kinh ngạc. Làm sao có thể? Cô đã theo dõi cẩn thận, chắc chắn tầng hầm này chính là nơi diễn ra các giao dịch tội phạm. Cô ngơ ngác bước qua từng ngăn rượu, cố gắng tìm kiếm một dấu vết nhỏ nào đó để chứng minh cho phán đoán của mình, nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường.
Lúc này, một người đàn ông lịch sự trong quán bước đến, mỉm cười nhã nhặn và nói: “Cô cảnh sát, cô có cần thử một ly rượu không? Đây là một trong những chai lâu đời nhất ở đây.” Câu nói ấy như một lời thách thức, nhưng cũng đầy vẻ ngạo mạn.
Không tìm ra chứng cứ nào, đội của Tiệp Trân phải rút lui. Khi về trụ sở cảnh sát, cô bị chỉ trích nặng nề. “Cô theo dõi và điều tra cả tuần mà chỉ phát hiện ra một hầm rượu à? Quá lãng phí thời gian và nguồn lực. Cô sẽ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm này!” Tiệp Trân bị trách mắng, cảm thấy tổn thương sâu sắc. Cô không hiểu tại sao mình đã làm đúng mọi thứ mà cuối cùng lại chẳng có kết quả gì. Cô bị giáng chức, hình phạt nhẹ nhàng nhưng đủ để làm cô mất hết lòng tin vào công việc mình đang làm.
Đêm đó, mệt mỏi và bất lực, Tiệp Trân quay về nhà. Trong lòng cô rối bời, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Cô chỉ có một người mà cô tin tưởng và muốn tìm đến, đó là Trạch Dương - người chủ luôn đứng bên cô, ủng hộ và động viên cô bất kể chuyện gì.
Khi gặp Trạch Dương, Tiệp Trân kể lại mọi thứ, từ việc cô phát hiện ra tầng hầm, kế hoạch đột kích cho đến sự thất bại ê chề và nỗi thất vọng sâu sắc. Cô không thể ngừng thở dài. "Chú à, con đã chắc chắn lắm rồi... Sao mọi thứ lại kết thúc như thế? Cả tuần điều tra kỹ lưỡng vậy mà...
Trạch Dương chỉ mỉm cười điềm tĩnh, kéo cô lại gần, đặt tay lên vai cô và nói: "Ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đôi khi, dù con có nắm chắc điều gì trong tay, vẫn có những thứ ngoài tầm kiểm soát." Anh ôm cô nhẹ nhàng và hôn lên má cô, nụ cười ấm áp nhưng đầy ẩn ý.
Tiệp Trân cảm nhận được sự an ủi từ người chú. Trong thế giới lạnh lùng và nghiệt ngã này, chỉ có Trạch Dương là luôn bên cạnh cô, che chở và động viên cô vượt qua mọi sóng gió. Cô ôm chặt lấy anh, cảm thấy phần nào bớt căng thẳng.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Trạch Dương lại đang cười thầm. Mọi hành động, mọi suy nghĩ của Tiệp Trân đều nằm trong tính toán của anh. Anh biết rõ cô sẽ điều tra, biết rõ cô sẽ phát hiện ra tầng hầm, và cả việc cô không thể nào tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Bởi lẽ, Trạch Dương chính là người đã sắp đặt tất cả. Tầng hầm thật sự – nơi diễn ra các cuộc giao dịch tội phạm – không phải là tầng hầm mà Tiệp Trân đã nhìn thấy. Nó nằm ở một địa điểm hoàn toàn khác, được ngụy trang tinh vi mà không ai có thể phát hiện ra. Anh đã sắp xếp những chi tiết hoàn hảo đến mức không ai có thể nghi ngờ. Mọi động thái của Tiệp Trân đều nằm trong dự đoán của anh, và anh chỉ đơn giản là đưa cô vào cái bẫy của mình.
Trạch Dương không chỉ là ông trùm Mafia khét tiếng, mà còn là bậc thầy trong việc thao túng người khác. Anh biết rõ Tiệp Trân, biết cô sẽ không từ bỏ và sẽ tiếp tục theo đuổi sự thật đến cùng. Nhưng cũng chính vì thế, anh đã dùng sự quyết tâm của cô để làm lợi thế cho mình. Tiệp Trân, trong mắt anh, chỉ là một con cờ nhỏ trong kế hoạch lớn của anh.
Nhìn Tiệp Trân đang dựa vào lòng mình, Trạch Dương khẽ vuốt tóc cô và thì thầm: "Con không cần phải lo lắng nữa, có chú đây rồi. Hãy tin vào chú" Nhưng ẩn sau những lời nói đó, là một âm mưu còn lớn hơn, đang từ từ diễn ra theo cách mà chỉ có anh mới hiểu rõ.
Tiệp Trân không hay biết rằng, người mà cô luôn tin tưởng lại chính là người đứng sau tất cả.