Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 157: Tình Cảm Liệu Có Được Đáp?


Tiệp Trân đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ áo dài đen, trông cô trưởng thành và nghiêm trang hơn hẳn. Cô thở dài, mắt vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng khi nghe tin Tuấn Thành, người đồng nghiệp mới gia nhập đội cảnh sát, đã qua đời đột ngột vì trúng gió sau đêm nhậu. Tối hồm qua, họ vẫn còn cười đùa, chuyện trò, ai ngờ sáng nay, cái chết đã đến nhanh như một cơn gió lạnh buốt. Cô không thể nào chấp nhận được sự thật này.

Tiệp Trân nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cầm chiếc túi xách nhỏ trên tay. Khi cô chuẩn bị rời khỏi nhà, Trạch Dương từ nhà bếp bước ra, nhìn thấy cô liền nhẹ nhàng nói:

"Con đi đâu vậy? Bộ quần áo này không phải đi chơi đâu nhỉ?"

Cô quay lại nhìn chú, gương mặt đầy vẻ buồn bã:

"Dạ, bạn đồng nghiệp của con, Tuẩn Thành, mất rồi. Con định đến nhà của bạn ấy để chia buồn cùng gia đình."

Trạch Dương nghe thẩy vậy thì ngừng lại một lúc, vẻ mặt nghiềm nghị:

"Con cứ đi đi, nhớ mang theo khẩu trang kẻo có dịch bệnh. Đi đường cẩn thận."

Cô gật đầu, rồi bước ra ngoài. Con đường dẫn tới nhà Tuấn Thành dài và đầy những ký ức hỗn loạn trong đầu cô.

Tiệp Trân bước vào nhà tang lễ với ánh mắt lơ mơ, đầu óc trĩu nặng. Cảnh tượng tang tóc với những tiếng khóc nghẹn ngào làm trái tim cô đau thắt. Bố mẹ của Tuấn Thành ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn như không thể chấp nhận cái chết của con trai mình. Tiệp Trân tiến lại gần, cúi đầu thắp một nén nhang trước linh cữu của Tuấn Thành, lòng không khỏi xúc động. Hình ảnh Tuấn Thành trẻ trung, vui vẻ còn hiện rõ trong tâm trí cô, vậy mà giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Tiệp Trân ngồi lại trong đám tang một lúc, lắng nghe những câu chuyện buồn bã và kỷ niệm về Tuấn Thành mà mọi người chia sẻ. Khi thời gian trôi qua, cô cảm thấy không khí ngột ngạt hơn, nỗi buồn và cảm giác mất mát quá lớn khiến cô khó thở. Cô xin phép gia đình Tuấn Thành rồi lặng lẽ rời đi. Trên đường về nhà, đầu óc cô rối bời với hàng loạt câu hỏi. Làm sao một người trẻ khỏe mạnh như Tuấn Thành có thể ra đi chỉ sau một đêm?

Khi Tiệp Trân về đến nhà, Trạch Dương đang ngồi trên ghế sofa, tay lướt nhanh trên màn hình laptop. Anh ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ sự quan tâm:

"Con về rồi à? Mọi chuyện ở đám tang sao rồi?"

Cô gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi:

"Mọi người đều rất buồn, chú ạ. Con cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại chết một cách bất ngờ như vậy..."

Trạch Dương nhíu mày, nhưng anh không nói gì thêm về chuyện này. Anh đặt laptop xuống, đứng dậy và bước tới gần cô:



"Hôm nay là ngày lễ, con đã dành buổi sáng để lo chuyện tang lễ rồi. Giờ buổi chiều, chú nghĩ con cần phải thư giãn một chút. Con không thể chỉ sống với nỗi buồn mãi được."

Tiệp Trân hơi bất ngờ:

"Nhưng con không nghĩ hôm nay là thời điểm thích hợp để đi chơi.."

Trạch Dương mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy sự quyết tâm:

"Chính vì hôm nay không phải ngày thường nên chúng ta càng phải tận hưởng. Chú muốn dẫn con đi chơi đâu đó, dành chút thời gian cho nhau. Con đã làm việc vất vả suốt thời gian qua, cần phải biết cách thư giãn."

Trước lời đề nghị bất ngờ ấy, Tiệp Trân chỉ biết im lặng. Cô biết Trạch Dương luôn quan tâm đến cô, nhưng tình cảm ẩn ý trong từng lời nói của anh khiến trái tim cô rung động. Sau một lát suy nghĩ, cô gật đầu đồng ý.

Họ cùng nhau lái xe đến một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh nằm bên ngoài thành phố. Đây là nơi mà Trạch Dương biết

Tiệp Trân sẽ yêu thích, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và không khí trong lành. Khi xe dừng lại, trước mắt

Tiệp Trân là một khu vườn rộng lớn với những hàng cây cao vút, hoa nở rộ khắp nơi và một hồ nước nhỏ lấp lánh ánh nắng chiều. Cô không thể tin rằng chỉ cách thành phố vài giờ lái xe, lại có một nơi yên bình như thế này.

Trạch Dương mỉm cười nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cô:

"Con thấy nơi này thế nào?"

Cô gật đầu, mắt sáng lên:

"Đẹp quá, chú à. Thật sự con không ngờ có một nơi đẹp như vậy gần thành phố."

Anh chỉ tay về phía hồ nước:



"Chúng ta đi dạo một chút nhé. Hôm nay, không cần phải nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần tận hưởng thôi."

Tiệp Trân bước theo anh, không gian yên bình với tiếng gió nhẹ và tiếng chim hót như làm tan biến mọi nỗi buồn trong lòng cô. Họ đi dạo quanh hồ, trò chuyện về đủ thứ chuyện đời thường, nhưng dường như cả hai đều tránh nhắc đến những chuyện nặng nề trong cuộc sống.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh, Trạch Dương bất chợt dừng lại, nhìn cô chăm chú:

"Con có biết tại sao chú đưa con đến đây không?"

Cô hơi bối rối, ngước lên nhìn anh:

"Chắc là để giúp con thư giãn sau những chuyện buồn..."

Anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu thằm hơn:

"Đúng là vậy. Nhưng còn một điều nữa...."

Trước khi cô kịp hỏi thêm, Trạch Dương đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cái nắm tay đầy ấm áp nhưng lại khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm ấm:

"Chú muốn dành ngày lễ này cho con, bởi vì chú không muốn thấy con buồn. Và... chú cũng không muốn chỉ mãi là người đứng bên ngoài cuộc sống của con. Chú muốn ở bên con, không chỉ với tư cách một người chú mà còn là người đàn ông luôn quan tâm và yêu thương con."

Tiệp Trân bàng hoàng trước những lời thổ lộ ấy. Cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của

Trạch Dương. Trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô không biết phải trả lời thế nào. Cảm xúc trong cô lúc này là một sự pha trộn giữa bất ngờ, xúc động và hạnh phúc.

Trạch Dương không ép cô trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần, vòng tay ôm cô vào lòng. Tiệp Trân cảm thấy mình như tan chảy trong cái ôm ấy, cảm giác ấm áp và an toàn bao trùm lấy cô.

"Chúng ta cứ từ từ thôi, không cần vội vã. Chỉ cần con biết rằng, dù con có quyết định thế nào, chú vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh con."

Tiệp Trân khẽ gật đầu trong lòng anh, cảm thấy như mình đã tìm được nơi dựa dẫm an toàn nhất. Họ tiếp tục dạo chơi bên hổ, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, không cần nói thêm lời nào nữa. Những lời yêu thương, dù chưa được nói rõ ràng, nhưng đã thấm đượm trong không khí buổi chiều hôm ấy.