Sau đám tang của Tuấn Thành, dường như cuộc sống của Tiệp Trân và Trạch Dương dần trở nên gắn bó hơn. Họ dành nhiều thời gian bên nhau, nhất là vào những dịp lễ. Những buổi chiều yên bình sau giờ làm việc, Trạch Dương thường dẫn Tiệp Trân đi dạo, đôi khi là những buổi picnic nhỏ giữa thiên nhiên hay ghé thăm những quán cà phê ven hồ. Cả hai chẳng nói quá nhiều, nhưng những cái nắm tay, những cái ôm nhẹ mỗi khi trời trở lạnh hay những lần Trạch Dương khẽ hôn lên trán, má của cô đã khiến trái tim Tiệp Trân rung động mãnh liệt. Cô tin rằng giữa họ không chỉ là tình chú cháu đơn thuần mà là một tình cảm sâu sắc hơn, tình yêu thực sự. Niềm vui và hạnh phúc len lỏi vào từng khoảnh khắc mà Tiệp Trân có thể cảm nhận được mỗi lần ở bên cạnh Trạch Dương.
Tuy nhiên, Trạch Dương vẫn luôn giữ thái độ im lặng, không trực tiếp thổ lộ tình cảm hay đưa ra bất kỳ lời xác nhận nào. Anh đối xử với Tiệp Trân vẫn như trước, quan tâm nhưng không vượt qua ranh giới của tình chú cháu.
Dù vậy, những hành động nhỏ của anh vẫn làm cô say đắm, khiến cô tưởng rằng mình đã tìm thấy sự đáp lại từ người đàn ông mà mình yêu thương.
Thời gian trôi qua, mỗi dịp lễ đều là cơ hội để họ thêm gần gũi hơn. Tiệp Trân thường thấy mình được che chở trong vòng tay Trạch Dương, cảm nhận sự an toàn và ấm áp từ anh. Cô thường xuyên nghĩ về những lần hai người ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao, anh thì kể về những kỷ niệm của thời thanh xuân, còn cô thì ngắm nhìn anh với ánh mắt đầy tình cảm. Có những lúc, khi cả hai đang ngồi trên ghế công viên, cô bất giác nghiêng người hôn nhẹ lên má anh, khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cười nhẹ, rồi cũng không nói gì thêm.
Dù hạnh phúc khi nghĩ về tình cảm đang lớn dần giữa họ, Tiệp Trân vẫn không tránh khỏi những cảm xúc lẫn lộn trong công việc. Là một cảnh sát trẻ, cô luôn cảm thấy mình có trách nhiệm với những nhiệm vụ phá án quan trọng, nhất là trong các vụ liền quan đến ma túy. Nhưng dường như vận đen cứ đeo bám cô. Môi lần cô nhận nhiệm vụ, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thông tin chính xác đến đâu thì cuối cùng cũng không thể thành công. Những kẻ buôn ma túy thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch vào phút chót, khiến đội cảnh sát không thể bắt giữ kịp thời. Càng ngày, Tiệp Trân càng cảm thấy có gì đó bất thường, như thể có ai đó biết trước mọi kế hoạch của cô.
Những nghi ngờ lẻ loi bắt đầu xuất hiện trong đầu Tiệp Trân khi cô kể lại mọi thất bại với Trạch Dương. Mỗi lần cô chia sẻ về những kế hoạch của mình, anh chỉ lắng nghe và giữ im lặng, không bao giờ bày tỏ quá nhiều ý kiến.
Nhưng kỳ lạ là, sau mỗi lần cô tiết lộ nhiệm vụ với anh, nhiệm vụ đó sẽ gặp thất bại một cách không ngờ. Dần dần, những suy nghĩ mơ hồ cứ lởn vởn trong đầu cô, nhưng cô không dám tin vào điều đó. Tình cảm dành cho
Trạch Dương khiến cô không thể nghi ngờ người mà cô yêu thương sâu sắc.
Một lần nữa, nhiệm vụ bắt giữ băng nhóm ma túy của Tiệp Trân thất bại. Nhóm tội phạm đã đổi địa điểm ngay trước khi cuộc vây bắt diễn ra, và khi cảnh sát tới hiện trường, tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là vài tên lính lác, không phải là những kẻ cầm đầu. Tiệp Trân trở về trong sự thất vọng. Cô buồn bã, không chỉ vì thất bại của nhiệm vụ mà còn vì sự nghi ngờ âm ỉ trong lòng cô về sự liên quan của Trạch Dương.
Sau một ngày dài căng thẳng, cô về nhà và tìm đến Trạch Dương để kể lại mọi chuyện. Anh vẫn như mọi khi, lặng lẽ lắng nghe, rồi an ủi cô bằng giọng nói trẩm ấm:
"Con cố gắng nhiều rồi. Không phải nhiệm vụ nào cũng thành công ngay từ đầu. Quan trọng là con không bỏ cuộc."
Những lời an ủi của Trạch Dương khiến Tiệp Trân cảm thấy ấm lòng, nhưng trong sâu thắm, cô vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác khó chịu.
Dù vậy, tình cảm mà Tiệp Trân dành cho Trạch Dương ngày càng sâu đậm. Cô thường xuyên giúp anh trong những công việc thiện nguyện, nấu ăn cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Một buổi tối, sau khi cùng anh nấu ăn và phát phần từ thiện cho những người nghèo khó, Tiệp Trân ngồi thả mình trên chiếc ghế gỗ, cảm giác mệt mỏi nhưng hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Trạch Dương ngồi bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
"Hôm nay con vất vả rồi. Ở ngoài trời nắng thế mà vẫn cố gắng."
Tiệp Trần cười nhẹ, giọng có chút tự hào:
"Con quen rồi mà, không sao đâu. Ổ trong Tứ Xuyên, con cũng từng làm nhiệm vụ ngoài trời nắng gắt. Dù khó khăn, nhưng con luôn vượt qua được."
Trạch Dương khẽ gật đầu:
"Con thật sự rất mạnh mẽ. Chú luôn tự hào về con. Nhưng đôi khi, con cũng phải biết nghỉ ngơi, đừng cố quá
suc."
Tiệp Trân nhìn anh, trái tim cô đập mạnh. Những lời nói của anh, những hành động quan tâm nhỏ nhặt làm cô ngày càng yêu anh hơn. Cô khẽ nói, giọng tràn đẩy tình cảm:
"Chú... thật sự là một người rất tốt. Con cảm thấy may mắn khi có chú ở bên cạnh."
Trạch Dương chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng cái cách anh nhìn cô, cái nắm tay ấm áp giữa họ khiến Tiệp Trân cảm thấy như có một mối liên kết vô hình nào đó ngày càng lớn mạnh hơn.
Buổi tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc từ thiện, Trạch Dương đề nghị:
"Chúng ta đi ăn tối ở ngoài nhé. Sau một ngày dài như thế này, phải dành thời gian cho nhau, tận hưởng cuộc sống một chút."
Tiệp Trân đồng ý, cả hai đến một nhà hàng nhỏ nằm bên bờ sông, không gian lãng mạn với ánh đèn mờ ảo và tiếng nước chảy róc rách. Họ cùng nhau dùng bữa, trò chuyện về những công việc từ thiện trong ngày và những dự định sắp tới. Trong suốt bữa ăn, ánh mắt của Trạch Dương luôn dõi theo Tiệp Trân, còn cô thì không thể rời mắt khỏi anh. Từng cử chỉ, từng lời nói của anh khiến trái tim cô như muốn bùng nổ.
Sau bữa tối, cả hai dạo bước dưới ánh trăng. Tiệp Trần chợt dừng lại, quay sang nhìn Trạch Dương và nói khẽ:
"Chú... con rất hạnh phúc khi có chú ở bên."
Trạch Dương nhìn cô, nụ cười dịu dàng nhưng vẫn không hề thổ lộ tình cảm. Thay vào đó, anh khẽ hôn lên trán cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.