Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 54: Gặp Lại


Con đường dẫn về biệt thự của Hạo Quy ở Vân Nam trải dài dưới chân trời xanh ngắt, ánh mặt trời ban chiều chiếu rọi qua hàng cây thông, tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên mặt đất. Chiếc SUV màu đen bóng lướt nhẹ trên mặt đường, bên trong xe, Hạo Huy ngồi trầm ngâm, đôi mắt sâu sắc của anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã bao lâu rồi anh không gặp em trai mình? Những năm tháng bận rộn với công việc ở Hồng Kông khiến anh không có thời gian để trở về Trung Quốc, về gặp Hạo Quy - người em mà anh luôn tin tưởng nhất.

Ngồi cạnh Hạo Huy, Trạch Dương cũng im lặng. Anh cúi đầu, hai tay nắm chặt lại với nhau. Dù đã trở thành một ông trùm lớn ở Hồng Kông, trong lòng Trạch Dương vẫn không thể nào quên được những ngày tháng khó khăn mà anh phải trải qua. Nếu không có sự giúp đỡ của anh em Hạo Huy, Hạo Quy, liệu anh có đứng vững đến ngày hôm nay? Cảm giác biết ơn sâu sắc dâng lên trong lòng, khiến anh cảm thấy bản thân như mang một món nợ ân tình không bao giờ trả hết.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của biệt thự. Hạo Quy đã đứng sẵn chờ từ lâu. Khi nhìn thấy anh trai bước xuống xe, đôi mắt Hạo Quy sáng lên. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt trẻ trung, nhưng không giấu được nét sắc sảo của một người đứng đầu trong giới giang hồ tại Vân Nam.

"Anh Hạo Huy!" Hạo Quy cất giọng, nhanh chóng bước về phía anh trai. Hai anh em ôm nhau thật chặt. "Lâu lắm rồi mới gặp, anh dạo này thế nào? Công việc bên Hồng Kông ổn chứ?"

Hạo Huy cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai em trai: "Anh vẫn ổn, chỉ có điều công việc nhiều quá, không có thời gian về gặp em. Còn em, vẫn quán xuyến tốt ở Vân Nam chứ?"

Hạo Quy gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin: "Vẫn tốt anh à. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Anh không cần lo đâu."

Cả hai quay sang Trạch Dương, người vẫn đứng lặng lẽ phía sau. Thấy vậy, Hạo Quy tiến tới, cười tươi và dang tay chào đón Trạch Dương như đón một người bạn cũ lâu ngày không gặp.

"Trạch Dương! Lâu rồi không gặp, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì ông trùm Tứ Xuyên năm xưa!" Hạo Quy nói với giọng điệu đầy tự hào.

Trạch Dương khẽ gật đầu, đáp lại bằng nụ cười nhạt nhưng ánh mắt không giấu được sự cảm kích. "Nếu không có hai anh em cậu giúp đỡ từ ngày đó, tôi e rằng tôi đã sớm gục ngã rồi." Anh nhìn sâu vào mắt Hạo Quy, cảm xúc chực trào ra nhưng anh vẫn kìm lại, cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi nợ hai người rất nhiều, không biết đến bao giờ mới có thể trả hết món nợ này."

Hạo Quy cười phá lên, vỗ mạnh vào vai Trạch Dương: "Nợ nần gì ở đây chứ. Chúng ta cùng chung một con đường, chỉ là anh đi nhanh hơn thôi. Nhìn anh bây giờ, tôi thật sự ngưỡng mộ, không ngờ từ một người mới bước chân vào giới, giờ đây anh đã trở thành ông trùm của cả Giang Tây."

Trạch Dương khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn trầm ngâm, những ký ức về ngày tháng gian khổ trong quá khứ lướt qua trong đầu anh.

"Không có anh em các cậu, tôi đã không có ngày hôm nay." Trạch Dương thầm nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm.



Bên trong biệt thự, không gian rộng lớn và sang trọng. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua những tấm rèm lụa, làm không khí trở nên thân mật hơn. Mọi người cùng ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện rôm rả về cuộc sống và công việc, nhưng sau vài phút, câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng về những lô hàng ma túy sắp tới - vấn đề trọng yếu mà họ phải giải quyết.



Hạo Huy rút điếu xì gà từ hộp ra, châm lửa rồi đưa lên miệng. Hơi khói phả ra nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt của anh sắc bén, không giấu được vẻ nghiêm trọng khi anh bắt đầu lên tiếng.

"Chúng ta cần phải bàn kỹ về lô hàng sắp tới. Bên phía Trùng Khánh và Thượng Hải đều có yêu cầu rất cao. Nếu không đảm bảo được chất lượng, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Hạo Quy ngồi lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt anh lóe lên chút lo lắng.

Bên Trùng Khánh đã có vài phàn nàn về lô hàng trước đó, nếu lần này có sai sót, danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Đúng vậy," Hạo Quy lên tiếng, giọng nói trầm hăn xuống. "Lô hàng trước bị phản ánh về chất lượng. Nếu không xử lý ổn thỏa, chúng ta sẽ mất luôn thị trường phía Bắc."

Ngụy Lâm ngồi đối diện cũng thêm vào, ánh mắt nghiêm nghị: "Phía chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng điều quan trọng là sự phối hợp từ cả hai phía. Trung Quốc và Hồng Kông đều có những thách thức riêng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, chúng ta có thể mất tất cả."

Trach Dưng ngồi nghe tng li, ánh mắt anh sc bén, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tinh. Đến lúc này, anh mới cất giọng, lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.

"Lần này, tôi sẽ đích thân giám sát lô hàng từ Thượng Hải. Mọi thứ phải hoàn hảo. Chúng ta không có cơ hội sửa sai thêm một lần nào nữa."

Hạo Quy nhìn Trạch Dương với ánh mắt đầy thán phục. Dù biết Trạch Dương đã trở thành một ông trùm lớn mạnh, nhưng việc thấy anh ra quyết định dứt khoát như vậy vẫn khiến Hạo Quy không khỏi ngạc nhiên và khâm phục.

"Anh nói đúng. Chúng ta không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra." Hạo Quy nói, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm.

Sau buổi họp bàn căng thẳng, mọi người dần thả lỏng, nhưng không ai thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Những quyết định họ đưa ra không chỉ ảnh hưởng đến tiền bạc mà còn cả mạng sống. Trạch Dương rít một hơi thuốc lá, đôi mắt anh ánh lên một tia kiên định.

"Dù có phải hy sinh gì đi nữa, tôi cũng không thể để mọi thứ sụp đổ. Món nợ ân tình với hai anh em Hạo Huy, Hạo Quy, tôi phải trả bằng mọi giá."

Tối đó, trong ánh đèn vàng mờ ảo của biệt thự, bốn người ngồi lại với nhau, bàn bạc thêm về những kế hoạch sắp tới. Họ không biết rằng những thử thách phía trước sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng ai cũng hiểu rằng, trong thế giới ngầm đầy cạm bẫy này, chỉ có sự đoàn kết và quyết tâm mới giúp họ vượt qua tất cả.

----