Bến cảng Thượng Hải, dưới màn đêm đen tối mịt mùng, những ánh đèn vàng vọt hắt ra từ các tòa nhà kho hàng tạo thành những dải sáng chập chờn trên mặt nước đen thằm. Từng con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào mạn tàu, khiến không gian trở nên âm u và đầy sự cảnh giác. Chiếc xe của Trạch Dương dừng lại trước một nhà kho lớn, nơi mà lô hàng ma túy từ phía Giang Tây sẽ được chuyển giao.
Trên xe, Trạch Dương ngồi im lặng một lúc, đôi mắt đăm chiêu nhìn qua cửa kính, phía xa xa là bóng dáng của những người đàn ông lực lưỡng đứng canh gác. Anh chỉnh lại chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt mình, tiếng dây da của khấu súng lục lách cách dưới áo khoác, săn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thế xảy ra. Bên cạnh anh, Lý Tinh cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần căng thẳng.
"Anh Trạch Dương, lần này ông trùm bên Thượng Hải chắc chắn không dễ chịu đâu. Nghe nói ông ta đã rất bất mãn sau vụ tranh chấp với bên Giang Tây lần trước." Lý Tinh cất giọng, tay nắm chặt khẩu súng giấu trong túi áo.
Trạch Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh của lão Đại Phi - ông trùm Thượng Hải, kẻ luôn đứng sau các phi vụ lớn trong giới ngầm Trung Quốc. Vụ giao dịch lần trước đã khiến Đại Phi mất đi nhiều người thân cận, và đó chính là nguyên nhân khiến hắn không bao giờ tha thứ cho Trạch Dương. Nhưng lần này, cuộc giao dịch vẫn phải diễn ra, không có lựa chọn nào khác.
"Bất mãn thì sao chứ. Việc của chúng ta là hoàn thành giao dịch, còn hắn muốn thế nào, chúng ta sẽ đối phó sau." Trạch Dương lạnh lùng đáp, ánh mắt anh hướng về phía nhà kho lớn. "Đi thôi. Chúng ta không thể chậm trễ.
Phải xong việc trước khi trời sáng."
Cả hai bước xuống xe, từng bước đi chậm rãi nhưng đầy chắc chắn về phía cửa nhà kho. Không khí ở đây mang theo chút mùi muối biển và mùi kim loại gỉ sét, càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng họ.
Khi bước vào bên trong, ánh sáng từ những chiếc đèn trên trần nhà làm lộ rõ khuôn mặt của Đại Phi, người đã đứng sẵn chờ từ lâu. Gương mặt hắn hằn rõ sự căm phẫn, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Trạch Dương, như muốn xé toạc chiếc mặt nạ trên gương mặt anh. Nhưng Đại Phi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi, đầy mỉa mai.
"Lặng im, lâu lắm không gặp. Tôi cứ tưởng sau vụ Giang Tây, cậu sẽ không dám bén mảng đến Thượng Hải nữa chứ. Mà quên mới gặp mấy hôm trước mà cứ ngỡ mấy năm mới gặp." Đại Phi cất giọng, từng từ phát ra như mang theo đầy sự thù địch.
Trạch Dương không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay ra hiệu cho người của mình bắt đầu kiểm tra lô hàng. Anh biết rõ
Đại Phi không đơn giản chỉ đến đây để giao dịch, mà trong lòng hắn chắc chắn có những toan tính khác.
"Chúng ta ở đây để làm ăn, không phải để ôn lại chuyện cũ, Đại Phi." Trạch Dương bình thản nói, ánh mắt sắc bén quét qua những người xung quanh. "Lô hàng này có vấn đề gì thì nói ngay, đừng để kéo dài."
Đại Phi bật cười, nhưng trong tiếng cười của hắn có một sự lạnh lẽo khó tả. "Làm ăn? Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao? Giang Tây của cậu đã giết chết anh em của tôi, và bây giờ, cậu lại đến đây để giao dịch, như chưa có chuyện gì xảy ra?
Không khí trong nhà kho bỗng nhiên trở nên căng thẳng đến mức khó thở. Những người của Đại Phi xung quanh dường như đã sẵn sàng cho một cuộc đụng độ. Lý Tinh ngay lập tức đặt tay lên khẩu súng bên hông, ánh mắt dõi theo từng động tĩnh của đối phương. Còn Trạch Dương, anh vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng sâu trong lòng anh hiểu rằng cuộc giao dịch này sẽ không thể nào suôn sẻ như mong đợi.
"Đại Phi, tôi đã nói rồi, chúng ta không đến đây để nói lại chuyện cũ, tôi làm theo luật mà thôi. Nếu anh cảm thấy không thể tiếp tục làm ăn, chúng tôi có thể rời đi ngay lập tức." Trạch Dương nói dứt khoát, từng lời nói như nhát dao sắc bén chém thắng vào lòng tự tôn của đối phương.
Đại Phi siết chặt nắm đấm, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên vì phẫn nộ, nhưng hắn không nói gì. Sau một khoảnh khắc im lặng đầy ngột ngạt, hắn ra hiệu cho thuộc hạ lùi lại.
"Được, để xem lần này cậu có thể hoàn thành giao dịch mà không gặp trở ngại gì không." Đại Phi nói, giọng điệu đầy thách thức.
Cuộc kiểm tra lô hàng diền ra nhanh chóng. Trạch Dương và Lý Tinh cần thận giám sát mọi khâu, không để bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Cả hai không thể rời mắt khỏi tình hình, bởi họ hiểu rõ rằng chỉ một phút lơ là, mọi thứ có thể tan thành mây khói.
Khi mọi thứ đã xong, Trạch Dương quay sang Đại Phi, đôi mắt anh nhìn thẳng vào kẻ thù trước mặt, không hề tỏ ra nao núng.
"Lô hàng không có vấn đề. Chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."
Đại Phi chỉ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hiểm ác. "Cứ đi đi, nhưng đừng quên, Lặng Im. Món nợ giữa chúng ta còn lâu mới kết thúc."
Không đợi thêm một giây nào, Trạch Dương và Lý Tín nhanh chóng quay lại xe, rời khỏi bến cảng. Đêm tối vẫn bao trùm lên mọi thứ, nhưng trong lòng Trạch Dương, ánh sáng duy nhất hiện ra chính là hình ảnh của Trân - cô cháu gái yêu quý của anh. Hôm nay, anh nhất định phải trở về kịp sinh nhật của con bé, bằng mọi giá.
Sau khi đã rời khỏi bến cảng, Trạch Dương kiểm tra lại đồng hồ. Thời gian vẫn còn đủ, nhưng anh không thể lơ là.
Anh đã đặt vé chuyến bay đêm, và anh biết rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất để về kịp Hồng Kông. Con đường trước mặt còn dài, nhưng trong tâm trí anh, tất cả đều dồn về khoảnh khắc khi anh trao món quà sinh nhật cho Trân, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của con bé.
"Anh Trạch Dương, anh nghĩ Đại Phi sẽ để yên cho chúng ta sao?" Lý Tinh hỏi, giọng lo lắng khi cả hai ngồi trên xe, rời khỏi bến cảng.
"Không, hắn sẽ không để yên." Trạch Dương đáp, đôi mắt anh ánh lên vẻ quyết tâm. "Nhưng dù có thế nào, tôi cũng phải về nhà kịp trước khi sinh nhật Trân diễn ra. Hứa với con bé rồi, không thể thất hứa."
Chiếc xe phóng nhanh vào màn đêm, bỏ lại sau lưng Thượng Hải cùng những nguy cơ chưa thể đoán trước.