Sáng hôm đó, Tiệp Trân thức dậy với cảm giác thư thái. Ánh nắng ấm áp len qua khe cửa sổ chiếu sáng căn phòng nhỏ, làm lấp lánh những hạt bụi li ti trong không khí. Cô vươn vai, khẽ mỉm cười khi nghĩ về buổi tối hôm trước. Dù Trạch Dương đã về rất muộn, cô vẫn cảm nhận được sự bình yên trong lòng khi biết anh vẫn luôn ở bên.
Bước xuống phòng khách, Tiệp Trân thấy Trạch Dương đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt như đang lơ đãng. Cô tò mò bước lại gần, vừa định gọi anh thì bất ngờ nhảy lên và ôm chầm lấy từ phía sau.
"Chú Trạch Dương! Hôm qua chú đi đâu mà về muộn vậy? Lại bận công việc gì nữa sao?" Cô cười tươi, đôi tay ôm chặt lấy anh, không để ý đến việc Trạch Dương đang khẽ nhăn mặt.
Anh nghiến răng, cố gắng giấu đi cơn đau từ vết thương bên hông. Đêm qua, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, anh đã bị dính một viên đạn lạc. Dù không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó vẫn đủ khiến mỗi cử động của anh đều đau buốt. Vết thương đã được băng bó sơ sài, và nhờ chiếc áo dài tay, máu không thấm ra ngoài. Nhưng mỗi lần Tiệp Trân động vào, anh phải kiềm chế không bật ra tiếng kêu đau.
"Không sao đâu, chú chỉ đi gặp vài người bạn cũ thôi." Trạch Dương mỉm cười gượng gạo, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Tiệp Trân, không hề biết gì, tiếp tục rúc vào lòng anh. Cô yêu quý Trạch Dương vô cùng, từ bé đến lớn, mỗi khi anh về thăm, cô đều dính lấy anh không rời. "Chú gặp bạn gì mà về trễ quá vậy? Hay có chuyện gì căng thẳng?"
Cô ngước mắt lên, tò mò hỏi.
"Chỉ là chuyện làm ăn bình thường thôi, không có gì đáng lo cả." Trạch Dương cố gắng trả lời bằng giọng đều đều, nhưng bên trong, anh đang vật lộn với cơn đau ngày càng lan rộng từ vết thương.
Tiệp Trân không hỏi thêm, nhưng cô vẫn ôm chặt anh thêm một lát, trước khi kéo anh đứng dậy. "Chúng ta đi dạo một chút không? Cháu muốn đi loanh quanh Hong Kong hôm nay! Trời đẹp quá!"
Trạch Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp phố phường Hong Kong, tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm có. Dù mệt mỏi và đau đớn, anh không thể từ chối ánh mắt ngây thơ của cô cháu gái.
"Được rồi, đi thôi. Chú sẽ dẫn cháu đi ăn dimsum nhé."
Cả hai cùng nhau rời khỏi căn biệt thự, bước dọc theo những con phố náo nhiệt của Hong Kong. Tiệp Trân luôn tràn đầy năng lượng, liên tục chỉ trỏ những cửa hàng xinh xắn, những món đồ độc đáo bày bán hai bên đường.
Trạch Dương dù đau đớn, vẫn giữ nụ cười trên môi, lặng lẽ theo sau cô, cố gắng không để lộ sự mệt mỏi.
Đến trưa, họ dừng lại tại một quán dimsum nhỏ bên bờ cảng. Tiệp Trân gọi đủ loại món ngon, từ bánh bao, há cảo đến xíu mại. Cô vui vẻ trò chuyện, kể cho Trạch Dương nghe về những điều thú vị cô đã trải qua trong thời gian anh vắng nhà. Trạch Dương chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng anh đang lo lắng về những việc phải làm đêm nay.
Sau bữa trưa, cả hai tiếp tục đi dạo. Họ đi qua khu chợ đêm Mong Kok, nơi Tiệp Trân tìm thấy vài món đồ nhỏ xinh, và Trạch Dương giúp cô trả giá một cách điệu nghệ. Tiệp Trân luôn cười khúc khích, cô cảm thấy thật may mắn khi có một người chú vừa khéo léo vừa tâm lý như Trạch Dương.
Buổi chiều, khi ánh mặt trời dần tắt, họ cùng nhau quay trở lại căn biệt thự. Tiệp Trân dường như đã mệt lả sau một ngày dài, cô ngáp dài liên tục, khiến Trạch Dương phải bật cười. "Cháu mệt rồi, đi ngủ đi. Chú sẽ ở đây, không
di dau ca."
"Vâng, nhưng chú cũng phải ngủ sớm đấy. Đừng thức khuya quá!" Tiệp Trân dặn dò trước khi bước vào phòng mình. Chỉ vài phút sau, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, không biết rằng Trạch Dương vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Đợi cho đến khi chắc chắn rằng Tiệp Trân đã ngủ say, Trạch Dương mới lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Anh mặc chiếc áo khoác dài để che đi vết thương, và bước ra khỏi nhà với sự thận trọng cao độ. Ở ngoài cửa, Hạo Huy và
Lý Tin đã đợi sẵn. Họ gật đầu chào nhau trước khi cả ba cùng tiến về điểm hẹn.
Nhiệm vụ tối nay vô cùng quan trọng. Trạch Dương biết rằng, nếu không giải quyết dứt điểm phi vụ này, nguy cơ tiềm ẩn sẽ không chỉ đe dọa anh mà còn cả gia đình, đặc biệt là Tiệp Trân. Cô gái nhỏ ngây thơ ấy không biết rằng, bên ngoài căn biệt thự yên bình là một thế giới đầy nguy hiểm mà Trạch Dương luôn phải đối mặt.
Địa điểm họ đến là khu vực Kowloon, một trong những nơi phức tạp nhất của Hong Kong. Bọn tội phạm trong khu này không dễ đối phó, nhưng với sự lãnh đạo tài tình của Trạch Dương, anh tự tin có thể hoàn thành mọi việc trong đềm nay.
Cả nhóm tiến vào một tòa nhà cũ kỹ, nơi mà đối tác của họ đang chờ. Cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng hơn dự đoán. Những lời nói qua lại bắt đầu trở nên gay gắt, và một tiếng súng vang lên làm cắt đứt bầu không khí. Trạch Dương nhanh chóng lao mình ra đỡ cho Hạo Huy khi một viên đạn bay sượt qua. Cơn đau từ vết thương cũ kết hợp với cú đạn mới khiến anh choáng váng, nhưng Trạch Dương vẫn kiên quyết giữ bình tĩnh. Anh biết rằng, chỉ cần sơ suất một chút, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cuối cùng, sau nhiều giờ đàm phán và đụng độ, phi vụ cũng kết thúc. Những kẻ đối diện cuối cùng đã phải chấp nhận thỏa thuận, nhưng Trạch Dương đã bị thương khá nặng. Anh vẫn kiên quyết không để lộ vết thương, giữ cho mình vẻ bình thản dù cơn đau đang ngày càng tăng.
Khi mọi việc xong xuôi, Trạch Dương cùng Hạo Huy và Lý Tin lặng lẽ rời khỏi tòa nhà. "Cậu ồn chứ?" Hạo Huy lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt anh tái nhợt.
"Không sao, chỉ là trầy xước thôi," Trạch Dương đáp ngắn gọn, giấu đi cơn đau âm ỉ. Anh phải trở về trước khi Tiệp Trân tỉnh giấc, và cô không được biết gì về những chuyện đã xảy ra đêm nay.
---
Sáng hôm sau, Tiệp Trân thức dậy với nụ cười rạng rỡ, cô chạy ngay xuống phòng khách tìm Trạch Dương. "Chú Trạch Dương, hồm nay chúng ta lại đi chơi nữa nhé!" Cô vui vẻ ôm chẩm lấy anh, nhưng ngay lập tức, cảm giác một dòng máu nóng rỉ ra từ phía anh khiến cô khựng lại.
"Chú... chú bị sao vậy?" Tiệp Trân hoảng hốt hỏi.
Trạch Dương khẽ nhăn mặt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Không sao đâu, chỉ là chú bị ngã nhẹ thôi.
Đừng lo lắng." Anh xoa dịu cô bằng nụ cười hiền, nhưng bên trong, anh biết rằng mọi chuyện đã diễn ra quá căng thẳng, và vết thương kia sẽ còn lâu mới lành.