Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 91: Mọi Việc Ổn Thỏa


Trạch Dương khẽ cười, xoa đầu Tiệp Trân như để an ủi cô. "Chú ổn mà, chỉ là hôm qua chú hơi mệt do phải gặp bạn cũ và bàn chuyện làm ăn. Áp lực công việc khiến chú căng thẳng một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu." Anh cố gắng giữ giọng bình thản, che giấu sự đau đớn từ vết thương. Tiệp Trân nghe vậy thì cũng dần yên tâm, gật đầu nhẹ. Cô biết chú mình là người luôn chịu đựng nhiều và bận rộn với công việc, đặc biệt khi dịp Tết

sap t6i gan.

"Thôi được rồi, chú nghỉ ngơi đi. Để cháu đi chơi với chú Lý Tin cho chú có thời gian thư giãn." Cô nói, rồi quay sang Lý Tin, người đang đứng ở cửa.

Lý Tin gật đầu, nhẹ nhàng cười với Tiệp Trân. "Chú sẽ dẫn con đi dạo khắp Hong Kong. Hôm nay trời đẹp, đi dạo một chút cho thoải mái nào."

Tiệp Trân nhìn Trạch Dương thêm một lúc, hơi lo lắng nhưng cuối cùng cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô nghĩ chắc chú mình chỉ bị áp lực công việc quá nhiều thôi. "Được rồi, chú ở nhà nghỉ ngơi nhé, lát nữa con và chú Lý Tinh sẽ về."

Trạch Dương gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình thản khi nhìn họ bước ra khỏi nhà. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, anh không thể chịu nổi nữa. Cơn đau từ vết thương nơi hông và ngực như thiêu đốt, khiến anh gục xuống ghế sofa. Cả người anh trở nên nặng nề, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên trán.

Hạo Huy, người đã đứng gần đó, ngay lập tức chạy tới đỡ lấy anh. "Trạch Dương, cậu không ổn chút nào! Chúng ta phải vào bệnh viện ngay lập tức!"

Trạch Dương khẽ lắc đầu, nhưng cơn đau quá sức khiến anh không thể cất tiếng phản đối. Hạo Huy lập tức ra lệnh cho đàn em nhanh chóng gọi xe, rồi nhẹ nhàng bế anh lên, đặt anh vào lòng và cố gắng giữ anh tỉnh táo.

"Cậu cố lên, chỉ một chút nữa thôi."

Trong khi đó, Tiệp Trân và Lý Tin đi dạo qua những con phố nhộn nhịp của Hong Kong. Tiệp Trân liên tục nói chuyện, miệng không ngừng nhắc đến những chuyện vui và những điều cô đã trải qua. Nhưng dù cố tỏ ra vui vẻ, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Cô không thể phủ nhận rằng có điều gì đó khác lạ ở Trạch Dương, một sự căng thẳng không bình thường.

Lý Tin nhìn thấy vẻ trầm tư của Tiệp Trân, nhẹ nhàng nói: "Con lo lắng cho chú Trạch Dương à?"

Tiệp Trân thở dài, quay sang nhìn anh. "Con chỉ thấy có gì đó không ổn. Chú ấy lúc nào cũng bảo mình ổn, nhưng con biết công việc của chú ấy rất mệt mỏi."

"Đúng vậy, nhưng chú nghĩ chú Trạch Dương của con là người mạnh mẽ. Chú ấy sẽ không để bất cứ điều gì làm khó mình đâu. Với lại, công việc năm nay của chú ấy cũng có phần nặng nề hơn vì sắp Tết, ai cũng muốn mọi thứ hoàn thành trước khi năm mới đến." Lý Tin đáp lời, cố gắng làm cho Tiệp Trân cảm thấy an tâm hơn.



"Vâng, chắc là vậy đó ạ." Tiệp Trân khẽ gật đầu, mỉm cười yếu ớt, rồi cố quên đi lo lắng trong lòng.

Trong lúc đó, tại bệnh viện, Trạch Dương được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Vết thương trên cơ thể anh nhiều hơn so với Hạo Huy tưởng tượng, máu đã thấm qua lớp băng bó sơ sài. Các bác sĩ nhanh chóng khâu lại những vết thương và kiểm tra sức khỏe tổng thể của anh. Trên người Trạch Dương, ngoài vết đạn nơi hồng còn có nhiều vết xước, bẩm tím khắp người.

Hạo Huy ngồi đợi bên ngoài, ánh mắt đầy lo lắng. Không lâu sau, bác sĩ bước ra, gật đầu với anh. "Anh ấy sẽ ổn, nhưng cần nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài ngày. Vết thương đã khâu lại, nhưng anh ấy đã mất khá nhiều máu, cần phải tĩnh dưỡng để phục hổi."

Hạo Huy thở phào nhẹ nhõm, rồi bước vào phòng bệnh, nơi Trạch Dương đang nằm nghỉ. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nói: "Cậu vất vả quá rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là hết Tết, mà cậu lại lao mình vào chuyện nguy hiểm như thế này."

Trạch Dương mở mắt, khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhưng vẫn cố nở nụ cười nhẹ. "Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh biết mà, tôi không thể để mọi thứ chậm trễ. Đại Long đã bị loại bỏ, và địa bàn của hắn giờ sẽ giao lại cho anh. Tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ đều êm xuôi trước khi tôi về Tứ Xuyên."

Hạo Quy khẽ gật đầu, ánh mắt đượm buồn. "Cậu đã làm quá nhiều rồi, bây giờ cứ để tôi lo liệu. Cậu nên nghỉ ngơi đi."

"Không sao. Chúng ta là anh em, giúp đỡ lẫn nhau là điều bình thường. Với lại, mọi việc ở Hong Kong đã gần xong rồi, chỉ cần vài ngày nữa là tôi và Tiệp Trân sẽ quay về Tứ Xuyên." Trạch Dương nói, giọng vẫn bình thản nhưng đã mệt mỏi hơn nhiều. "Mấy ngày qua tôi ở đây, công việc bên Tứ Xuyên vẫn ổn, Tôi lo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không thể quay về kịp để xử lý cũng may mắn nhỉ."

Trạch Dương gật đầu, biết rằng mọi việc đều đã được lo liệu chu đáo. Nhưng sâu trong lòng anh, vẫn còn những lo âu chưa dứt. Những kẻ thù cũ có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, và anh không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo an toàn cho Tiệp Trân, và giúp cô tránh xa khỏi những rắc rối này.

Vài giờ sau, Lý Tin và Tiệp Trân trở về nhà sau một ngày dài dạo chơi khắp Hong Kong. Tiệp Trân có vẻ mệt nhưng rất vui vẻ, cô đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc hành trình cùng với Lý Tin, quên mất những lo lắng ban đầu.

"Cháu về rồi, chú Trạch Dương đâu?" Cô hỏi ngay khi bước vào nhà.

Hạo Huy đã quay về nhà trước và lập tức đáp lời: "Chú của cháu đã nghỉ ngơi rồi, chắc là do mệt quá thôi. Cháu không cần lo lắng."

Tiệp Trân khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. "Thôi, để cháu vào thăm chú một chút."

"Không cần đâu, để chú nghỉ ngơi đi. Mai cháu sẽ gặp chú sớm thôi." Hạo Huy nói, cố gắng giữ cô tránh xa sự thật rắng Trạch Dương vừa phải vào viện khâu lại vết thương.