Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ tràn qua khung cửa số, Trạch Dương đã dậy từ rất sớm. Vết thương của anh vẫn đau âm ỉ, nhưng anh quyết tâm không để Tiệp Trân biết, càng không muốn cô phải lo lắng thêm. Chỉ còn vài ngày nữa họ sẽ trở về Tứ Xuyên, và anh muốn dành tất cả thời gian còn lại ở Hong Kong cho cô, để tạo ra những kỷ niệm thật đẹp trước khi mọi thứ trở về nhịp sống bận rộn thường nhật.
Tiệp Trân bước ra khỏi phòng, mắt vẫn còn mơ màng. Thấy Trạch Dương đã chuẩn bị sẵn sàng, cô cười toe toét, chạy tới ôm lấy anh. "'Chú dậy sớm thế? Hôm nay đi đâu chơi đây?"
Trạch Dương dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt đầy yêu thương. "Cháu muốn đi đâu, chú dẫn đi. Hôm nay là ngày của
chau."
Tiệp Trân nghĩ ngợi một lúc rồi vui vẻ đề xuất: "Cháu muốn đi thăm Đại lộ Ngôi Sao và sau đó đi thuyền dạo Vịnh
Victoria! Nghe nói buổi tối ở đó rất đẹp."
Trạch Dương cười, cố gắng che đi cơn đau nhói từ vết thương khi cúi người xuống buộc dây giày. "Được thôi, chúng ta sẽ đi dạo cả ngày. Cháu muốn ăn gì, muốn mua gì, chú đều sẽ chiều."
Hai người rời nhà từ sớm, bước chân dạo khắp các con phố sầm uất của Hong Kong. Họ ghé thăm Đại lộ Ngôi Sao, nơi có rất nhiều du khách và người dân địa phương đến chụp ảnh. Tiệp Trân thích thú với từng bức tượng và dấu tay của các ngôi sao nổi tiếng, không ngừng gọi Trạch Dương chụp ảnh cùng cô. Mỗi lần cô cười rạng rỡ, anh chỉ đứng đó, nhìn cô mà cảm thấy lòng mình ấm áp, dầu trong cơ thể vẫn còn những cơn đau lẻ loi rỉ máu.
Tiệp Trân quay lại và nhảy chân sáo bên cạnh anh, rồi bất ngờ khoác tay vào cánh tay anh như thể một người yêu nhỏ nhắn. "Chú biết không, đi chơi với chú thật là vui. Cháu cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên chú."
Trạch Dương hơi bất ngờ trước cử chỉ đó, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, xoa đầu cô như thường lệ. "Cháu lúc nào cũng là cô bé nhỏ của chú, dù cháu lớn bao nhiêu thì chú vẫn sẽ bảo vệ và chăm sóc cháu."
Ánh mắt Tiệp Trân lấp lánh, cô khẽ tựa đầu vào vai Trạch Dương, cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ anh. Họ tiếp tục đi dạo, ăn kem, uống trà sữa, rồi lên thuyền ngắm Vịnh Victoria khi màn đêm buồng xuống. Dưới ánh đèn lung linh phản chiếu lên mặt nước, Tiệp Trân dựa vào người Trạch Dương, thở dài nhẹ nhõm.
"Chú, sau này dù công việc có bận rộn đến đâu, chú vẫn sẽ dành thời gian cho cháu chứ?" Tiệp Trân hỏi, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn.
Trạch Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi đau mà anh không thể nói ra. "Dĩ nhiên rồi, chú sẽ luôn ở bên cạnh cháu. Mọi khó khăn, mọi gian khổ, chú đều có thể vượt qua, chỉ cần cháu vẫn ở bên."
Câu nói của Trạch Dương khiến Tiệp Trân cảm thấy một sự gắn kết sâu sắc hơn cả tình chú cháu. Cô ngước lên, ánh mắt chăm chú nhìn anh như muốn tìm kiếm điều gì đó. Trạch Dương nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn giữ nụ cười trầm tĩnh trên môi, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự yếu đuối.
"Cháu tin chú." Cô thì thầm, rồi khẽ siết chặt cánh tay anh.
Khi về đến nhà, trời đã tối khuya. Cả hai đều mệt nhoài sau một ngày dài, nhưng Tiệp Trân vẫn cảm thấy vui vẻ và bình yên bên cạnh Trạch Dương. Trước khi đi ngủ, cô không quên ôm lấy anh thật chặt, như sợ anh sẽ biến mất.
"Chú, hôm nay cháu rất vui. Cháu yêu chú nhiều lắm."
Trạch Dương hơi lúng túng trước cử chỉ thân mật đó, nhưng anh không đẩy cô ra. "Chú cũng vậy, Tiệp Trân. Cháu là tất cả đối với chú."
Họ cứ thế dành ba ngày cuối cùng ở Hong Kong để đi chơi, khám phá nhiều nơi khác nhau. Trạch Dương dẫn Tiệp Trân đến những khu mua sắm sầm uất, những nhà hàng sang trọng, thậm chí họ còn đi tham quan các ngôi đền cổ kính để cầu nguyện cho một năm mới bình an. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm giữa hai người càng trở nên gần gũi và thần thiết hơn, vượt ra khỏi ranh giới thồng thường của tình chú cháu.
Buổi tối cuối cùng ở Hong Kong, Tiệp Trân ôm lấy Trạch Dương khi hai người đứng trên ban công ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn. Cô thì thầm: "Chú, cháu không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời xa những khoảnh khắc đẹp như thế này."
Trạch Dương khẽ vuốt tóc cô, giọng anh trầm ấm: "Cháu biết không, dù chúng ta có về Tứ Xuyên hay ở bất cứ đâu, chỉ cần có cháu bên cạnh, mọi thứ với chú đều sẽ đẹp đẽ như thế này."
Tiệp Trân khẽ mỉm cười, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Dù biết rằng tình cảm này có chút vượt ngoài khuôn khổ, nhưng cô không thế kiểm soát được cảm xúc của mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy tình yêu dành cho Trạch Dương không chỉ là tình cảm chú cháu thông thường, mà còn sâu sắc và phức tạp hơn nhiều.
Trạch Dương cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh biết rõ rằng trách nhiệm của anh là bảo vệ và che chở cho cô, không phải để cô vướng vào những rắc rối hay nguy hiểm mà anh đang đối mặt. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, rồi ôm cô chặt hơn. "Ngày mai chúng ta sẽ trở về Tứ Xuyên. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ lại có những khoảnh khắc đẹp như thế này. Chú hứa."
Tiệp Trân nhắm mắt lại, dựa vào vòng tay ấm áp của Trạch Dương. Cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.