Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 93: Trở Về Lại Tứ Xuyên


Sáng sớm hôm ấy, không khí của Hong Kong trở nên u ám hơn thường lệ. Không phải vì thời tiết hay những cơn gió se lạnh đầu đồng, mà vì tâm trạng của mọi người đều lẳng xuống khi họ chuẩn bị tạm biệt Tiệp Trần. 2 tuần trôi qua trong niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm đẹp. Trạch Dương cùng Tiệp Trần đã có những khoảnh khắc thật sự quý giá bên nhau, nhưng giờ đây đã đến lúc họ phải trở về Tứ Xuyên, quay lại với cuộc sống bận rộn và đầy trách nhiệm của mình.

Tại sân bay quốc tế Hong Kong, mọi thứ dường như náo nhiệt hơn thường lệ. Dòng người hối hả, xe cộ chen chúc, nhưng ở một góc sân bay, nhóm người của Trạch Dương, Tiệp Trân, Hạo Huy, và Lý Tinh lại như tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt đó. Những người bảo vệ đứng xung quanh, mắt dõi theo mọi động tĩnh, nhưng không ai nói gì, chỉ đứng im trong không khí trầm lắng.

Hạo Huy, người đàn ông mạnh mẽ luôn giữ vẻ lạnh lùng của một ông trùm mafia, hôm nay lại có chút bối rối. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây nhuốm một chút buồn bã và tiếc nuối. Ông nhìn Tiệp Trân, người cháu gái không ruột thịt nhưng lại được ông xem như con ruột, trong lòng dầng lên những cảm xúc khó tả. Hạo Huy đứng đó, tay nắm chặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong là món quà ông đã chuẩn bị từ lâu cho cô.

"Tiệp Trân, trước khi cháu đi... chú muốn tặng cháu cái này." Hạo Huy từ từ đưa chiếc hộp về phía cô, giọng ông có phần khàn hơn mọi khi. Tiệp Trân ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng vàng, được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh một con rồng uốn lượn. Đó không chỉ là một món trang sức quý giá, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và bảo vệ, điều mà Hạo Huy luôn mong muốn dành cho cô

"Cháu... cháu không biết phải nói gì..." Tiệp Trân khẽ run rẩy khi cẩm chiếc vòng cổ trong tay. Cô biết giá trị của món quà này, không chỉ vì nó đắt tiền, mà còn vì tình cảm mà Hạo Huy đã gửi gắm vào đó.

"Không cần phải nói gì cả," Hạo Huy cúi xuống nhìn cô, giọng ông trở nên mềm mại hơn. "Chỉ cần cháu luôn mạnh mẽ, sống tốt và hạnh phúc. Chú luôn ở đây, bảo vệ cháu, dù cháu ở đâu đi nữa."

Tiệp Trân nhìn ông, mắt cô ánh lên sự xúc động. Cô bất ngờ bước tới, ôm chầm lấy Hạo Huy. Ông hơi khựng lại, không quen với những cử chỉ âu yếm, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận sự ấm áp mà bao lâu nay ông luôn giữ kín trong lòng.

"Con sẽ nhớ chú lắm. Con hứa sẽ về thăm chú khi có thời gian," Tiệp Trân thì thầm, giọng cô run run.

Hạo Huy khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Ông biết nếu nói ra, có lẽ cảm xúc trong lòng sẽ không thể kìm nén

dudc ทนัล.

Lý Tinh đứng bên cạnh, cũng chẳng khá hơn. Dù là người hoạt bát và thường hay đùa giỡn, lúc này anh lại im lặng một cách lạ thường. Anh đã chuẩn bị cho Tiệp Trân rất nhiều món quà nhỏ nhắn, từ quần áo đến các phụ kiện thời trang mà cô yêu thích, tất cả đều được gói gém cần thận.

"Tiệp Trân, con phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé," Lý Tinh nói, cố gắng giữ vẻ mặt vui vẻ nhưng giọng anh đã bắt đầu nghẹn lại. "Nếu con cần gì, dù là bất cứ thứ gì, hãy gọi cho chú và chú Huy. Bọn chú sẽ đến ngay, dù có phải bay từ đây qua đó."

Tiệp Trân cười, nhẹ nhàng nắm tay Lý Tín. "Vâng con biết mà. Hai chú luôn bảo vệ con, chăm sóc con nhiều hơn cả người nhà. Con sẽ không quên đâu.

Lý Tinh nhìn Tiệp Trân một hồi lâu, rồi bất ngờ bước tới ôm lấy cô. "Hứa với chú là con sẽ sống tốt, và nếu có chuyện gì không ổn, đừng ngại nói với bọn chú, được không?"



Tiệp Trân gật đầu, mắt cô bắt đầu nhòa đi. Cô đã quen với sự bảo vệ, yêu thương của Hạo Huy và Lý Tinh suốt quãng thời gian ở Hong Kong, và giờ đây, việc phải rời xa họ làm lòng cô nhói đau.

Tiếng thông báo từ loa phát thanh của sân bay vang lên, thông báo rằng chuyến bay từ Hong Kong về Tứ Xuyên sẽ sớm khởi hành. Tiệp Trân nhìn đồng hồ, rồi quay lại nhìn Hạo Huy và Lý Tinh lần cuối.

"Chúng ta sắp phải lên máy bay rồi.." Trạch Dương, giọng ngập ngừng.

Hạo Huy nhìn Tiệp Trân, ánh mắt ông trầm lặng như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết về cô. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tết năm sau, có thể chúng ta sẽ qua thăm cháu ở Tứ Xuyên."

Tiệp Trân gật đầu, cố gắng nén những giọt nước mắt. Cô không muốn khóc trước mặt họ, không muốn để nỗi buồn của mình làm hai chú thêm lo lắng. Nhưng trái tim cô cứ chùng xuống, nặng trĩu bởi cảm giác chia xa.

Trước khi đi, Tiệp Trân bất ngờ tiến tới, ôm chặt lấy Hạo Huy lần nữa. "Chú Huy... con sẽ nhớ chú lắm. Chú đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe nhé."

Hạo Huy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự lo lắng không nói ra. Ông không phải là người dễ bày tỏ cảm xúc, nhưng Tiệp Trân có lẽ là ngoại lệ duy nhất. "Cháu đừng lo. Chú sẽ giữ sức khỏe để còn đợi ngày cháu trở về thăm chú."

Cô quay sang Lý Tinh, rồi cũng ôm lấy anh. "Chú Tinh, con biết chú hay bận công việc nhưng nhớ đừng quên lời hứa đấy nhé. Tết năm sau chúng ta sẽ lại gặp nhau."

Lý Tinh cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên sự buồn bã. "Chú hứa. Nhưng con cũng phải hứa là sẽ về sớm, không thì chú với chú Huy sẽ đích thân qua bắt con về."

Tiệp Trân bật cười trong nước mắt, nhưng vẫn giữ lời hứa với họ.

Cuối cùng, tiếng thông báo lên máy bay vang lên lần nữa. Trạch Dương tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Chúng ta phải đi rồi, Tiệp Trân."

Cô gật đầu, quay lại nhìn Hạo Huy và Lý Tinh một lần cuối, trước khi nắm tay Trạch Dương bước vào cổng lên máy bay. Hai chú đứng lại, dõi theo bóng dáng của cô xa dần, cho đến khi khuất hẳn. Trong lòng họ, một khoảng trống không thể lấp đầy bắt đầu hình thành, nhưng họ biết rằng, dù có cách xa bao nhiêu, tình cảm gia đình mà họ dành cho nhau sẽ luôn tồn tại.