Trở về lại Tứ Xuyên, cuộc sống của Trạch Dương dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Anh vẫn là một tổng giám đốc điều hành đầy uy quyền, đứng đầu cả một tập đoàn lớn, quản lý hàng loạt chi nhánh từ Tứ Xuyên đến Giang Nam.
Ban ngày, Trạch Dương luôn bận rộn với các cuộc họp và các quyết định quan trọng. Với ánh mắt sắc bén và trí tuệ tinh anh, anh dễ dàng đưa ra các chiến lược nhằm đưa công ty tiến xa hơn, thậm chí nắm giữ vị thế đứng đầu thị trường. Dưới tay anh, mọi thứ đều vận hành trơn tru và hiệu quả. Anh không chỉ là một CEO tài giỏi mà còn là người khiến tất cả đối tác và nhân viên phải kính nể.
Nhưng đến tối, khi màn đêm buông xuống, Trạch Dương lại hóa thân thành một người khác. Anh bước vào thể giới ngầm, nơi mà quyền lực và tiền bạc lên tiếng nhiều hơn mọi thứ khác. Những sòng bạc, quán bar, và các giao dịch ngầm đều dưới sự kiểm soát của anh. Từ những cuộc thương lượng trong bóng tối đến các giao dịch ma túy diễn ra hàng đêm, Trạch Dương là kẻ điều hành mọi thứ một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ. Dù bận rộn với công việc tại công ty, anh vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ tại Giang Nam, nơi thế giới ngầm không khác gì một bãi chiến trường mà chỉ những kẻ mạnh mới có thể sống sót.
Giữa hai vai trò đó, Trạch Dương như một nghệ sĩ múa lửa, luôn giữ được thăng bằng trong mọi hoàn cảnh. Từ Tứ Xuyên đến Giang Nam, anh là một cái tên mà cả hai bên đều phải dè chừng và tôn trọng. Dưới quyền điều hành của Trạch Dương, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy. Không ai dám chống đối, và anh vẫn giữ cho đế chế ngầm của mình vận hành mượt mà, không một chút gợn sóng.
Trong khi đó, Tiệp Trân, sau một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi ở Hong Kong, cũng trở lại với cuộc sống của mình tại Tứ Xuyên. Cô đã là sinh viên năm 3, giai đoạn mà mọi thứ dường như trở nên ổn định và quen thuộc hơn. Đối với
Tiệp Trân, học tập không phải là điều gì quá khó khăn. Với sự thông minh, nhanh nhẹn của mình, cô dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra, hoàn thành các dự án mà không gặp phải nhiều trở ngại.
Cuộc sống của cô tràn đầy niềm vui, đặc biệt khi gặp lại những người bạn cũ. Trong những ngày đầu trở lại trường, Tiệp Trân cảm thấy như mình đang sống lại những khoảnh khắc vui vẻ của tuổi trẻ. Cô cùng bạn bè hàn huyên về kỳ nghỉ hè, về những kỷ niệm đã trải qua, những chuyến du lịch, và những chuyện vui mà mỗi người đều muốn chia sẻ. Mỗi buổi học đều tràn ngập tiếng cười, và mỗi buổi trưa lại là những giờ phút vui vẻ bên bạn bè trong các quán ăn nhỏ xinh gần trường. Tiệp Trân yêu thích không khí nhộn nhịp ấy, và điều đó làm cho mỗi ngày của cô trở nên đáng sống hơn.
Mặc dù đã trưởng thành và tự lập, nhưng Tiệp Trân vẫn nhận được sự quan tâm chu đáo từ Trạch Dương. Anh luôn đúng giờ trong việc đưa đón cô đi học. Dù bận rộn với công việc, Trạch Dương vẫn luôn dành thời gian để bảo đảm rằng Tiệp Trân không phải lo lắng về chuyện di chuyển. Mỗi sáng, anh đưa cô đến trường, và mỗi tối, sau khi hoàn thành công việc, anh lại đón cô về nhà. Cả hai thường dành thời gian đi ăn cùng nhau tại những nhà hàng mà cô yêu thích. Trong những khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên thân thiết hơn. Dù bề ngoài họ chỉ là chú cháu, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng, mối quan hệ này đã vượt qua những giới hạn thông thường.
Cuộc sống trong căn biệt thự xa hoa của hai người vẫn diễn ra bình lặng. Tiệp Trân và Trạch Dương sống trong một thế giới chỉ có hai người họ, nơi sự yên tĩnh và thanh bình luôn hiện diện. Mỗi tối sau khi trở về nhà, họ thường ngồi cùng nhau trong phòng khách rộng lớn, đôi khi là bên bữa cơm gia đình, đôi khi chỉ là nhâm nhi tách trà và trò chuyện. Trạch Dương không nói nhiều về công việc của mình trong thế giới ngầm, nhưng Tiệp Trân vẫn hiều anh phải đối mặt với những áp lực khủng khiếp ra sao. Ngược lại, cô chia sẻ với anh về những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống sinh viên, những câu chuyện hài hước từ bạn bè và những khoảnh khắc đáng nhớ trên giảng đường
Có những tối, Tiệp Trân không giấu được sự mệt mỏi sau một ngày dài ở trường, Trạch Dương chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, rồi dẫn cô lên phòng, dặn dò cô nghỉ ngơi sớm. Nhưng trước khi đi, anh không quên dặn dò: "Ngày mai chú sẽ đón cháu sớm hơn một chút. Hôm nay thấy cháu mệt quá, nghỉ ngơi nhiều hơn nhé." Giọng anh tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
Những cử chỉ quan tâm giữa Trạch Dương và Tiệp Trân không còn đơn thuần là chú cháu. Sự chăm sóc, sự gần gũi ấy ngày càng trở nên thân mật và ấm áp hơn. Mỗi cái chạm tay, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói đều chứa đựng những tình cảm sâu kín mà cả hai dường như ngại ngùng không dám thổ lộ. Trong thế giới chỉ có hai người họ, khoảng cách giữa chú và cháu ngày càng thu hẹp lại, và thứ tình cảm khác dần nhen nhóm trong lòng họ.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của cả hai ngày càng trở nên gắn bó hơn. Tiệp Trân luôn cảm thấy an toàn khi có
Trạch Dương bên cạnh. Dù anh có vẻ ngoài lạnh lùng và quyền lực, nhưng với cô, anh luôn là người đáng tin cậy, người mà cô có thể dựa vào trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngược lại, Trạch Dương dù bận rộn với hàng tá công việc, nhưng chỉ cần có thời gian bên cạnh Tiệp Trân, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô là niềm vui duy nhất mà anh có thể bám víu vào giữa cuộc sống đầy toan tính và nguy hiểm mà anh đang đối mặt.
Cứ như vậy, cuộc sống của họ trôi qua một cách bình yên nhưng không kém phần lôi cuốn. Mỗi ngày là một chương mới trong cầu chuyện của hai người, và dường như cả Trạch Dương lần Tiệp Trần đều không biết rắng, họ đang dần bước vào một mối quan hệ phức tạp hơn, một tình cảm không chỉ dừng lại ở mức chú cháu mà có lẽ sẽ dẫn dắt họ đến những cung bậc cảm xúc sâu thằm hơn.