Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 1: Tai nạn nhỏ


Mùa đông, cả thành phố Giang Châu bao trùm bởi những lớp sương mù mỏng, trời rét căm căm kèm theo mưa nhỏ khiến cho giao thông trên đường cũng trở nên trì trệ.

Hàn Cẩm Dao lái xe trên đường đã hơn mười phút nhưng chưa đến được công ty, cả tuyến đường này vào ngày đầu tuần đều ùn tắc như vậy còn chưa kể là hôm nay lại có mưa phùn.

Lúc này, điện thoại cô đột nhiên đổ chuông, cô giảm tốc độ rồi bắt máy nghe, cô còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng vội vàng: "Chị Cẩm Dao, chị đến công ty chưa? Giám đốc đang tìm chị đó?"

"Chị chưa. Bây giờ đang tắc đường chắc tầm 10 phút nữa chị mới đến được công ty."

Người bên kia nghe vậy cũng không thúc giục cô thêm nữa, nói với cô vài câu rồi cũng tắt máy.

*Rầm*

Một tiếng va chạm mạnh từ phía trước đầu xe khiến Hàn Cẩm Dao bị văng ra phía trước, cô ngẩng đầu nhìn, vội vén lại mái tóc dài đang bị rối tung trước mặt rồi sau đó lập tức xuống xe xem tình hình.

Đầu xe cô đâm vào đuôi một con xe Mercedes màu trắng, cô cúi xuống kiểm tra xe của mình nhưng không có bị gì nặng lắm nhưng ngược lại xe của đối phương thì trông có vẻ bị xước vài chỗ khá nghiêm trọng.

Hàn Cẩm Dao đứng nhìn chiếc xe phía trước, chủ chiếc xe vẫn chưa có động thái gì càng làm cô sốt sắng hơn. Trời mỗi lúc lại đổ mưa mau, cô lấy tay che lên đầu rồi chạy về phía trước tìm chủ xe để nói chuyện.

Cô vừa chạy lên đến nơi thì người trên xe cũng mở cửa xe cầm ô bước xuống.

Hàn Cẩm Dao còn chưa nhìn thấy mặt của đối phương thì đã vội vàng giải thích: "Tôi là chủ chiếc xe đã đâm vào xe của anh, tôi sẽ chịu mọi khoản chi phí sửa xe cho anh."

Khoảnh Khắc người đàn ông đó giơ cao chiếc ô để lộ gương mặt của mình khiến cho Hàn Cẩm Dao vô cùng ngạc nhiên, cô luống cuống vội hạ thấp ánh mắt của mình.

Thẩm Minh Viễn thì lại ngược lại, anh vô cùng điềm tĩnh, không trả lời lại cô mà cầm ô đi về phía sau kiểm tra xe của mình.

Hàn Cẩm Dao cũng nhanh chóng đi sau anh. Vừa đi cô vừa lén lút nhìn dáng người của anh, đã mười năm trôi qua, anh chẳng thay đổi chút nào cả nhưng chỉ có điều hình như anh gầy hơn trước đây rồi thì phải.

Sau khi kiểm tra xong chiếc xe, anh đưa mắt nhìn về phía cô, thấy mái tóc cô bị mưa phùn làm cho ướt hết trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu liền đi tới đưa chiếc ô về phía cô.

"Cầm lấy đi, đừng tỏ vẻ đáng thương như thế nữa."



Cô tỏ vẻ đáng thương? Hàn Cẩm Dao lạnh lùng nhìn anh, buông một câu ngắn gọn: "Không cần."

Thẩm Minh Viễn gật đầu coi như hiểu ý của cô, anh chìa tay ra trước mặt cô, nói: "Đưa điện thoại của cô đây cho tôi mượn một chút."

Hàn Cẩm Dao khó hiểu hỏi: "Anh lấy điện thoại của tôi làm gì?"

Thẩm Minh Viễn lạnh lùng nói: "Cô là người đâm vào xe của tôi lẽ nào không cần lấy số điện thoại của tôi à?"

Hàn Cẩm Dao lúc này mới chợt nhận ra hình như cô suy nghĩ hơi nhiều. Cô lấy điện thoại trong túi áo đưa cho anh.

Thẩm Minh Viễn vừa bấm số trên màn hình điện thoại vừa nói: "Yên tâm đi, tôi lấy số của cô để tiện liên lạc khi đã sửa xong xe thôi. Cô đừng nghĩ nhiều đến chuyện tôi muốn nối lại tình xưa với cô."

Hàn Cẩm Dao khoanh tay, nhếch mép cười: "Người yêu cũ đâu có gì tốt đẹp đâu mà nối lại tình xưa."

Lấy được số điện thoại của cô xong anh nhanh chóng trả lại điện thoại cho cô, rồi không nói gì thêm nữa mà lạnh lùng rời đi.

Giữa cái lạnh của mùa đông Giang Châu, gặp lại người cũ lại làm cô có chút xao xuyến, nhớ về câu chuyện của cô và người đó của mười năm trước.

Mười năm tưởng chừng như chẳng bao giờ gặp lại nhau, vậy mà giữa thành phố xô bồ nhộn nhịp này, khoảng cách hai người mười năm qua lại được thu nhỏ lại gần trong ngang tấc.

Mười năm trước, cô 19 tuổi, khi chia tay anh, Lâm Hoài An người bạn thân nhất của cô từng hỏi cô: "Sau này có dịp gặp lại người ta liệu mày có bị rung động nữa không? Người ta bảo tình đầu là tình khó quên nhất đó."

Khi đó Hàn Cẩm Dao đã dõng dạc trả lời: "Tình nào rồi cũng đến lúc tàn thôi. Tình đầu thì sao? Tao nhất định sẽ không bị rung động thêm lần nào nữa đâu, tao sẽ quên Thẩm Minh Viễn, tao sẽ để cái tên này đi vào dĩ vãng."

Ấy thế mà khoảnh khắc gặp lại khi ấy, đối diện với mối tình đầu sau mười năm không gặp, Hàn Cẩm Dao vẫn không thể làm chủ được trái tim của mình. Lúc nhìn thấy anh, trái tim cô luôn cứ thổn thức, đập loạn nhịp, ánh mắt cô có thể từ chối việc để ý anh nhưng trái tim cô thì lại không.

Hàn Cẩm Dao ngẩn ngơ trên bàn làm việc đã hơn mười phút, điện thoại đổ chuông liên tục mà cô không hề hay biết, đến khi Lã Bối Ly trợ lý của cô bước vào phòng đi tới vỗ vai cô thì cô mới giật mình trở về trạng thái ban đầu.

Lã Bối Ly đặt tài liệu lên bàn, hỏi cô: "Chị làm gì mà ngẩn ngơ thế? Em bước vào mà chị cũng không nói gì, điện thoại của chị thì đổ chuông liên tục từ nãy luôn đó."

Hàn Cẩm Dao cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị năm cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ, cô đang định bấm gọi lại thì Lã Bối Ly đột nhiên nhắc cô: "À, chị đi gặp giám đốc chưa? Em thấy giám đốc đang tìm chị đấy."



Hàn Cẩm Dao nghe vậy lập tức tắt điện thoại đứng dậy đi gặp giám đốc.

Cô đứng bên ngoài gõ cửa đợi người trong phòng lên tiếng thì cô mới mở cửa bước vào.

Nhìn thấy cô, Hoành Bắc Nghiêm niềm nở tươi cười, đi tới rót một cốc nước đặt trước mặt cô.

"Có một buổi giao lưu với các công ty được tổ chức ở Lâm Thành, tôi muốn cử cô đi, cô không ý kiến gì chứ?"

"Dạ không ạ. Bao giờ thì xuất phát vậy ạ?"

"Hai ngày nữa cô về chuẩn bị kĩ có gì thì tôi sẽ bảo thư ký thông báo cho cô sau."

Hàn Cẩm Dao trở về phòng làm việc của mình, lúc này.điện thoại của cô lại đổ chuông, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ vẫn là dãy số gọi cô khi nãy.

Cô chần chừ một lúc rồi mới bấm máy nghe.

Đối phương bên kia nghe thấy có người bắt máy tức giận nói: "Cô làm gì mà giờ mới nghe máy vậy?"

Hàn Cẩm Dao ngạc nhiên, đột nhiên có số lạ gọi đến lại còn nói chuyện với cô bằng cái giọng ra lệnh như kia thật là khó chịu.

Cô ngang ngược nói: "Nghe hay không là quyền của tôi. Anh có quyền ra lệnh cho tôi à?"

Nói đến đây Hàn Cẩm Dao dường như quên mất gì đó mà hỏi đối phương:"Mà anh là ai vậy?"

Bên kia truyền tới một tiếng cười khẩy, "Tôi là chủ nợ của cô."

Hàn Cẩm Dao cau mày, cảm thấy thật khó hiểu, cô nghĩ trong lòng mới sáng sớm đã gặp phải người có vấn đề như này đúng là xui xẻo.

Cô tựa lưng vào ghế, cao giọng nói: "Anh là chủ nợ của tôi thì tôi là bà cô tổ của anh đấy."

Không để đối phương có cơ hội nói tiếp, trước khi tắt máy cô còn không quên tặng cho đối phương thêm một câu nữa: "Có bệnh thì đi chữa đi đừng để ảnh hưởng tới người khác."