Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 26: Xin lỗi, chúng ta không thể như trước được nữa


Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập. Mặt đường vẫn còn ướt vì khi nãy có một cơn mưa nhỏ rồi lại tạnh ngay tức khắc.

Bên đường, chiếc xe màu đen dừng ngay bên lề đường nơi không có ánh đèn đường sáng chiếu vào.

Một người đàn ông bịt kín mặt, đội mũ đen chỉ để lộ hai con mắt. Qua cửa kính xe màu đen, anh ta bắt một người phụ nữ mặc chiếc váy dạ màu đen từ trong quán bar đi ra, anh ta lập tức mở cửa xe xuống, rồi đưa máy ảnh sát gần mặt, nheo mắt chụp vài bức trông rất chuyên nghiệp. Chụp được vài bức, anh ta lại hạ máy xuống xem lại mấy bức vừa chụp rồi nhoẻn miệng cười, xong lại nhăn nhó mặt mày, trông có vẻ vẫn chưa hài lòng vì chưa đạt được mục đích mà anh ta đang muốn.

Đúng lúc anh ta ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp một người đàn ông cũng từ trong quán bar đi ra chạy đuổi theo cô gái đó, anh ta lại giơ máy lên chụp.

Thẩm Minh Viễn chạy đuổi theo Hàn Cẩm Dao, lớn tiếng gọi cô: “Cẩm Dao.”

Hàn Cẩm Dao cứ bước đi vờ như không nghe thấy người phía sau đang gọi cô.

Cô đi tới chiếc xe của cô, vừa mới mở cửa xe thì lại bị người sau nhanh tay đóng sập lại.

Hàn Cẩm Dao ngoảnh lại, khó chịu, tức giận nói: “Thẩm Minh Viễn anh còn muốn gì nữa?”

Thẩm Minh Viễn ép cô ngả lưng vào chiếc xe, ánh mắt luôn nhìn cô rồi mạnh dạn trả lời: “Chúng ta làm lành có được không?”

Câu nói này của anh làm cho trái tim cô có chút rung động và xao xuyến. Đôi mắt cô long lanh nhìn anh nhưng không lên tiếng, đầu cô trống rỗng như tờ giấy trắng.

Thấy cô nhìn mình mà không trả lời, anh đưa tay xuống dưới bụng của cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn cô nhẹ nhàng. Hàn Cẩm Dao bị nụ hôn ngọt ngào này của anh làm cho u mê, cô mất hết lí trí mà mặc cho anh hôn, bàn tay cô ôm trọn lấy tấm lưng anh, cũng không che giấu mà đáp lại nụ hôn của anh.

“Chúng ta làm lành có được không?” Thẩm Minh Viễn vừa hôn cô vừa hỏi.



Giờ đây cô thật sự đã hiểu, trái tim của cô vốn dĩ vẫn luôn rung động vì anh. Cô thua rồi, thua trước sự mê hoặc của anh, thua trước trò chơi này của anh.

Thấy cô không trả lời, anh lại hỏi cô: “Cẩm Dao, cho anh một cơ hội nhé!” Bàn tay anh từ từ luồn vào bên trong chiếc áo dạ, nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, rồi lại chầm chậm luồn tay vào bên trong chiếc váy dạ màu đen, bóp hông cô.

Hàn Cẩm Dao lúc này mới chợt nhận ra tình hình hiện tại của cô và anh, lại nhớ tới những gì mình đã từng nói rằng sẽ quên đi anh, cô ngay lập tức nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên hông cô, đẩy anh ra, bờ môi cô trở nên nhợt nhạt vì khi nãy đã bị anh hôn hết son, ánh mắt cô thẫn thờ nhìn anh, thở hổn hển nói: “Chúng ta không thể như trước được nữa.”

Dứt lời, không để Thẩm Minh Viễn có cơ hội đáp lại, cô nhanh chóng quay người mở cửa xe, lên xe, lái xe rời đi trước anh.

Thẩm Minh Viễn bị cô bỏ lại ở phía sau, anh đứng lặng giữa màn đêm nhộn nhịp, tay chống nạnh, cô độc bơ vơ giữa trời đêm.

Hai người họ không biết được rằng, lúc hai người họ đang hôn nhau ngọt ngào thì vừa hay cảnh này đã bị một tên săn ảnh chụp lại được. Tên chụp ảnh đó ngồi trong xe ở bên kia đường chụp được cảnh một trai một gái đang hôn nhau say đắm mà mặt vui tươi như nhặt được vàng. Anh ta ngồi xem lại mấy bức ảnh vừa mới chụp được, tặc lưỡi, cười khẩy vô cùng mãn nguyện với thành quả này.

Thẩm Minh Viễn vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Quách Phong Đình. Anh trả lời đối phương với giọng bực bội: “Có chuyện gì mau nói đi, ông đây đang mệt đây.”

Quách Phong Đình ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy thì bật cười ha ha, vỗ đùi cái tét, “Ôi chao, ông chủ của chúng ta cũng biết mệt là gì nữa đấy.”

Thẩm Minh Viễn bỏ điện thoại ra khỏi tai, chau mày, khó chịu nhìn màn hình điện thoại, không hề do dự cúp máy ngang.

Cả tối hôm đó,Thẩm Minh Viễn lại bị mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, vừa mới vào đến sảnh công ty, Quách Phong Đình bắt gặp Thẩm Minh Viễn đang đi ở phía trước, anh bước nhanh tới khoác vai Thẩm Minh Viễn, nói với giọng trêu đùa: “Ông chủ của chúng ta đã hết mệt chưa thế?”

Thẩm Minh Viễn quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt anh thiếu ngủ trông thấy rõ, Quách Phong Đình vừa nhìn liền phì cười: “Hôm qua cậu thất tình à mà trông như người mất hồn thế?”



Thẩm Minh Viễn vừa đi vừa tức giận, hất cánh tay mà Quách Phong Đình đang đặt trên vai anh ra, “Cậu im giùm tôi cái, đau đầu thật đấy.”

Quách Phong Đình vẫn cảm thấy người bạn này của anh trông còn buồn cười hơn là đáng thương, anh lại khoác vai Thẩm Minh Viễn lần nữa, vỗ vào ngực người đó, nghiêm túc nói: “Thế cậu có muốn cần tôi làm gia sư, bày mưu cho cậu không?”

Thẩm Minh Viễn nhìn người bên cạnh với ánh mắt khinh thường, anh bấm nút thang máy tiện trả lời câu hỏi khi nãy của Quách Phong Đình: “Danh sách người yêu cũ của cậu dài như tấu sớ, tôi đây không dám xin cậu chỉ giáo.”

Quách Phong Đình tức tới mức đỏ mặt, không nói lại được, anh không ngờ cũng có ngày câu chuyện của anh lại bị Thẩm Minh Viễn mang ra làm câu nói đùa trong câu chuyện của hai người họ.

Đang định nói lại thì Thẩm Minh Viễn lại có điện thoại.

Thẩm Minh Viễn lấy điện thoại từ trong túi áo ra, giơ màn hình cho Quách Phong Đình xem, nét mặt anh có vẻ như không muốn nghe cuộc gọi này.

Do dự một hồi, cuối cùng Thẩm Minh Viễn cũng vẫn bắt máy nghe.

Thời Hiểu vừa thấy con trai mình nghe máy, ông đã lớn tiếng chửi: “Mày cút về nhà ngay cho tao.”

Ông chỉ nói với con trai câu nói đó rồi lập tức tắt máy, Thẩm Minh Viễn vẫn tỏ ra bình thường chẳng hề tức giận hay khó chịu gì cả.

Quách Phong Đình ở bên cạnh thấy người bên kia vừa gọi đến còn chưa nói chuyện được một giây đã tắt máy, anh hỏi: “Lại có chuyện gì thế?”

Thẩm Minh Viễn nhún vai, “Ông già ở nhà lại đang tức giận bắt tôi về nhà ngay lập tức.”

Quách Phong Đình vỗ vai Thẩm Minh Viễn: “Cậu về đi, công ty có tôi rồi, cậu không phải lo.”