Thẩm Minh Viễn vừa mở cửa bước vào đến phòng khách, Thẩm Minh Quân đã ngồi đợi sẵn anh ở phòng khách từ lâu.
Anh bước vào, lên tiếng gọi ông: “Bố, bố gọi con về có chuyện gì không?”
Thẩm Minh Quân cầm một tệp ảnh trên bàn, đứng dậy, trực tiếp ném thẳng vào mặt anh, “Mày xem mày đang làm gì đây. Vẫn còn dám qua lại với người phụ nữ đó.”
Những bức ảnh rơi lộn xộn trên sàn nhà, Thẩm Minh Viễn cúi đầu nhìn xuống những bức ảnh, trong ảnh đang có hai người một nam một nữ hôn nhân rất ngọt ngào, vừa nhìn qua anh đã biết hai người trong ảnh đó là ai.
Đó chẳng phải là lúc anh hôn Hàn Cẩm Dao ở ngoài quán bar đây sao?
Thẩm Minh Viễn không phủ nhận, “Bố cho người theo dõi con à? Đến chuyện cá nhân riêng tư của con cũng bị bố biết.”
Thẩm Minh Quân không quan tâm đến chuyện anh vừa nói, ông chống gậy bước đi lên tầng, để lại một câu nói cho người phía sau: “Ngày mai bố hẹn Dương Chi và bố con bé cùng ăn cơm bàn chuyện đính hôn của hai đứa, nhất định khi đó mày phải đến, đừng có mà cãi lại lời bố.”
Thẩm Minh Viễn quay lại, lớn tiếng nói với ông: “Con không cưới gì hết cả. Có cưới bố đi mà cưới.”
Thẩm Minh Viễn nói xong lập tức bỏ đi để Thẩm Minh Quân tức tới hậm hực đi về phòng.
Vừa ra đến ngoài sân, Thẩm Minh Viễn lại gặp được Thẩm Hoàng Quyên, đi bên cạnh chị còn có một người đàn ông hơn 30 tuổi, khôi ngô, chững chạc.
Thẩm Minh Viễn đứng lại nhìn cô ta, “Chị lại dẫn người mới về nhà ra mắt đấy à?”
Thẩm Hoàng Quyên bị anh nói kháy cho tức giận đến đỏ cả mặt, cô ta cắn môi, không nói nên lời mà lập tức khoác tay người đàn ông kia đưa anh vào nhà.
Vừa mới đi đến cửa nhà, Thẩm Hoàng Quyên như nhớ ra điều gì đó mà quay lại, nói với người ở phía xa với giọng đắc ý: “Mấy tấm ảnh đó là quà tôi tặng cho bố, cậu có thích không?”
Thẩm Minh Viễn nghe được câu này, anh ngoảnh lại, cười khinh bỉ: “Thật không ngờ chị lại thích chơi trò mách lẻo. Em cảm thấy chị thật là ấu trĩ.”
Thẩm Hoàng Quyên cứng họng, nghiến răng, “Mày…”
Lúc này, quản gia từ trong nhà mở cửa trông thấy Thẩm Hoàng Quyên dẫn bạn về nhà, ông mở rộng cửa, vui vẻ nói: “Cô chủ về rồi!”
Thẩm Hoàng Quyên không thèm đôi co với anh, cô ta khoác tay người kia đi vào nhà.
Quản gia cùng đi vào nhà với họ, vừa đi vừa nói: “Ông chủ đang ở trên phòng để tôi đi gọi ông ấy.”
Một lúc sau, Thẩm Minh Quân đi xuống. Trông thấy con gái dẫn người đàn ông lạ mặt về nhà, lại còn ra vẻ thân mật khoác tay trước mặt ông, ông hỏi: “Người con nói đây hả?”
Người đàn ông đó cúi đầu chào ông, tự giới thiệu: “Cháu chào bác, cháu tên Hoàng Tùng Lâm, hiện tại đang là giảng viên của trường Đại học K.”
Thẩm Hoàng Quyên vui vẻ ra mặt, trả lời: “Vâng, con với anh ấy quen nhau được nửa năm rồi. Bọn con tính sẽ tổ chức đám cưới với nhau.”
Thẩm Minh Quân hỏi: “Mẹ con biết chuyện này chưa?”
Thẩm Hoàng Quyên gật đầu: “Rồi ạ. Đợi mẹ tuần sau đi du lịch về con sẽ cùng mẹ đi chọn váy cưới.”
Thẩm Minh Quân thở dài, nói: “Nếu đã vậy thì con với Minh Viễn cùng nhau tổ chức ngày cưới luôn đi. Người gả đi, người đón về cũng vừa hay.”
Thẩm Hoàng Quyên bĩu môi: “Không, con không đồng ý.”
Hoàng Tùng Lâm thấy vậy, anh nắm tay cô ta, rồi nói: “Bố em nói cũng không sai. Thôi thì chúng ta nghe theo sự sắp xếp của bố em đi. Anh sẽ với bố mẹ anh, họ cũng sẽ đồng ý thôi.”
Ý của ông đã quyết, ông nói gì thêm nữa mà chống gậy đi lên phòng.
Thẩm Minh Viễn về đến công ty, Quách Phong Đình đã vội vàng tới phòng làm việc của anh, đưa cho anh bản thiết kế mà Hằng Thịnh vừa cử người đưa qua.
Quách Phong Đình: “Cậu xem xem đã ưng ý với cậu chưa?”
Thẩm Minh Viễn xem qua một lượt bản thiết kế, gật đầu mãn nguyện.
Đột nhiên anh nói: “Cậu nghĩ để Hằng Thịnh thiết kế thêm một bộ album váy cưới có được không?”
Quách Phong Đình suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Ý hay đấy. Nhưng mà người thì họ chưa chắc đã đáp ứng đủ yêu cầu mà chúng ta cần.”
Thẩm Minh Viễn nghe xong vẫn không nói gì, Quách Phong Đình đột nhiên “à” lên một tiếng, nói: “Tôi biết cậu đang nghĩ đến ai rồi. Hoá ra chuyện đề nghị Hằng Thịnh tham gia thiết kế thêm một bộ album váy cưới chỉ là cái cớ còn thật ra cậu bày mưu tính kế để được gặp nhà thiết kế họ Hàn kia mới là điểm mấu chốt.”
Thẩm Minh Viễn như bị nói trúng tim đen, anh lúng túng, cúi đầu tiếp tục xem bản thiết kế mà không hề nhìn người đối diện.
Quách Phong Đình hiểu ý, nói: “Được rồi. Cậu thích thì tôi chiều.” Nói đến đây, anh quay người rời đi vừa đi lại vừa nói: “Tôi nhất định cố gắng vì tương lai con của cậu mà mang tin tốt về cho cậu.”
Thẩm Minh Viễn không nói gì, nhưng ý cười cùng niềm vui hiện rõ trên gương mặt của anh.
Quách Phong Đình mang lời hứa trước đó với người kia đến Hằng Thịnh tìm gặp Hoàng Bắc Nghiêm. Hoàng Bắc Nghiêm không hề do dự mà vui vẻ đồng ý, nhưng cũng là câu chuyện nói Hoàng Bắc Nghiêm thì khi nói với Hàn Cẩm Dao ngay lập tức bị cô từ chối.
Hàn Cẩm Dao: “Không, tôi không làm. Mấy người hết người làm rồi à mà lại tìm tôi?”
Quách Phong Đình: “Tôi cũng vì miếng cơm manh áo cả mà thôi. Cô suy nghĩ lại thử xem sao!”
Hàn Cẩm Dao vẫn nhất quyết giữ quan điểm như cũ: “Tôi nói không là không. Dù anh có ném trước mặt tôi một túi tiền lớn tôi cũng không đồng ý.”
Quách Phong Đình nhìn Hoành Bắc Nghiêm, đối phương chỉ nhún vai bất lực với anh.
Ấy thế là Quách Phong Đình lại mang thành quả bại trận về Thẩm Viễn xin tạ tội với ông chủ.
Thẩm Minh Viễn đang ngồi xem tài liệu nghe Quách Phong Đình thuật lại mọi chuyện cũng phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn đối phương, “Chung quy thì cậu thất bại rồi? Lúc trước ai còn mạnh mồm lắm mà sao giờ đây anh lại im thế.”
Quách Phong Đình: “Tôi không nói nữa.” Nói rồi anh đưa tay lên làm động tác khoá mồm. Rồi nhanh chóng lập tức rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Minh Viễn.
Buổi tối, Thẩm Minh Viễn cầm theo một bản hợp đồng đã soạn sẵn, lái xe đến Hằng Thịnh.
Anh dừng xe bên ngoài, ngồi trong xe nhìn ra, bắt gặp Hàn Cẩm Dao từ công ty đi ra, anh lái xe chặn đường cô.
Thẩm Minh Viễn cầm theo bản hợp đồng xuống xe.
Vừa nhìn thấy an rồi lại liếc nhìn tờ giấy trên tay anh, cô hiểu ý định anh định anh đến đây làm gì.
Cô tỏ ra khó chịu nhìn anh, “Anh muốn sao nữa đây?”
Thẩm Minh Viễn: “Anh không nói chuyện cá nhân, anh muốn cùng em nói chuyện công việc.”
Hàn Cẩm Dao: “Tôi không đồng ý thì chính là không đồng ý, anh vẫn không hiểu à?”
Không để đối phương có cơ hội đáp lại, cô lại nói: “Đừng đến tìm tôi nữa.”
Hàn Cẩm Dao quay người bỏ đi, Thẩm Minh Viễn đứng sau lớn tiếng nói: “Trở thành một nhà thiết kế độc quyền của một album váy cưới không phải ước muốn của em bấy lâu nay hay sao?”
Cô bước đi chầm chầm sau đó là dừng lại hẳn sau khi nghe được câu nói đó. Tay cô siết chặt quai đeo túi xách, cô không ngoảnh lại cũng không nói gì, không lâu sau cô cứ thế bước đi bỏ lại cho anh ở sau là một dáng lưng lạnh lùng hoà vào màn đêm lạnh lẽo.
Chín năm trước, Hàn Cẩm Dao quen anh, từng có một lần dõng dạc nói với anh, sau này cô muốn thiết kế một album váy cưới riêng độc nhất vô nhị thuộc về mình. Nhưng, bao nhiêu năm qua, vì biến cố gia đình, những hoài bão và ước muốn ấy lại bị cô cất giấu vào trong thời gian, chăm chỉ kiếm tiền để trả nợ.