Khung cảnh quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.
Bữa tiệc được tổ chức ở sân trước, lúc chúng tôi đến, bữa tiệc đã đầy kín người, đa số là đối tác của Đông gia.
Tôi đưa mắt nhìn một lượt,
A, kia rồi
Cô con gái nuôi của Đông gia, Đông Tĩnh
Trùng hợp… Cô ta cũng nhìn về phía tôi.
“Anh trai.” Giọng nói trong veo non nớt vang lên, không ít người quay lại nhìn thấy Đông Tiêu và tôi.
Những lời xì xào bàn tán về một nhân vật lạ mặt không có gốc gác là tôi vang lên, nhưng tôi lười để ý đến bọn họ.
Chẳng qua chỉ là đang hiếu kỳ xem cô bé lọ lem này là ai mà thôi.
Mặc dù trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần diễn một vai ngáo ngơ hoàn chỉnh nhưng có vẻ như Đông Tĩnh cũng biết tôi đã trọng sinh.
“A, Lâm Trúc, là cậu sao?”
Nếu không phải tôi có ký ức của kiếp trước, khéo tôi lại cho rằng tôi và cô ta thân nhau lắm đấy.
Đông Tiêu thấy Đông Tĩnh tới, không nói lời nào đã buông tay tôi ra như sợ người khác hiểu lầm giữa chúng tôi có gì đó vậy…
Nhưng dù sao trái tim tôi cũng đã sớm nguội lạnh, ngược lại, tôi càng muốn xem khả năng diễn xuất của bọn họ.
“Lâm Trúc, cậu là bạn của anh mình sao? Chắc cậu chưa quen với mấy bữa tiệc đẳng cấp thế này nhỉ?” Vừa nói, cô ta nhìn tôi cười cười, “để mình tiếp cậu!”
Sau đó lại quay sang nhìn Đông Tiêu, “anh à, em mượn bạn anh tí nhé!”
Sợ rằng mọi người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nên cô ta cũng rất hào phóng giới thiệu tôi với mọi người
“Đây là Lâm Trúc, là chị đại ở trại trẻ mồ côi đấy ạ, chúng cháu cũng coi là có quen biết. Nào ngờ người anh cháu dẫn về lại là cô ấy, đúng là có duyên.”
Bởi vì để tránh lời ra tiếng vào, nhà họ Đông trước giờ chưa từng tiết lộ thân phận con nuôi của Đông Tĩnh, vậy nên cô ta càng chó cậy nhà mà la l.i.ế.m khắp mọi nơi cứ như là một thiên kim thực thụ.
Nghe cô ta nói vậy, tôi thực sự không muốn phản bát một chút nào.
Bởi vì…cũng không sai nha. Tôi quả thật là đại ca của mấy đứa nhỏ mà.
Thế nhưng, không phản bát không có nghĩa là tôi đồng tình với chúng.
“Diễn đủ chưa?”
Có vẻ như Đông Tĩnh không nghĩ tôi sẽ hỏi thẳng như vậy, cô ta thoạt trông rất ngạc nhiên.
“Mọi người cứ tự nhiên ạ, chúng cháu xin phép.”
Nói rồi Đông Tĩnh liền kéo tôi đến xích đu bên hồ bơi, tôi thừa biết cô ta muốn làm gì.
“Đông Tĩnh, chúng ta thân nhau lắm sao?”
Cô ả nhìn tôi với ánh mắt dò xét, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy
“Lâm Trúc, cậu nói gì vậy? Dù gì chúng ta cũng từ một nơi ra mà. Cậu vẫn còn giận tôi sao?” Đông Tĩnh vừa nói vừa rót cho tôi một ly nước ép đưa tới.
“Ồ, tôi sao có thể giận “cô chiêu” của nhà họ Đông được nha!?” Tôi còn cố ý nhấn mạnh từ “cô chiêu” khiến Đông Tĩnh như muốn phát điên.
Nhưng dù sao môi trường ở đây tốt như vậy, lại còn có camera ẩn, cô ta sẽ không dám nổi điên.
“Lâm Trúc, sao cậu lại nói vậy? Dù mình có được ai nhận nuôi thì vẫn là chị em của cậu, là bé con của viện trưởng mà.”
Tôi có thể chấp nhận cô ta nói về tôi thế nào cũng được, nhưng nhắc đến bố… cô ta không xứng!
“Đông Tĩnh, để tôi nhắc cho cô nhớ, cô có được ngày hôm nay là nhờ ai? Nếu lúc đó tôi và bố không rộng lượng bỏ qua chuyện cô vì để được nhận nuôi mà hãm hại Trâm Thanh, hơn nữa, còn là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác thì liệu cô có được ngày hôm nay không hả?”
“Con ch-ó ăn cháo đá bát lại còn muốn nhắc về cội nguồn sao? Cô không xứng!!!”
Lấy sự hiểu biết của tôi về cô ta mà nói thì sức chịu đựng rất kém, dù có khoác lên mình hoàng bào đi chăng nữa thì cũng không thể che đậy được nhân cách thối nát, tính tình hôi hám của cô ta.
Vậy nên, tôi chỉ cần châm chọc cô ta vài câu cũng đủ khiến cô ta tức điên lên vì thẹn rồi.