Hóa Ra Vẫn Là Anh

Chương 7: Tỏ tình


“Em ấy có hẹn với tôi rồi!” Ngay khi tôi không biết nên trả lời thế nào thì một giọng nói vang lên từ đằng sau.

Thấy người nói là Thẩm Bạc, tôi cũng nhanh chân hưởng ứng: “Phải, em có hẹn với anh Bạc, ba chúng ta đi ăn chung có vẻ không tiện lắm.”

Lời Đông Tiêu nói ra tiếp theo không chỉ dọa tôi còn làm hoá đá cả Thẩm Bạc đang đứng bên cạnh: “Ùm, vậy không làm phiền hai người, chỉ là em sắp đến ngày rồi, đừng uống đá kẻo đau bụng.”

CMN

Không thèm giấu nữa luôn sao?

Quần chúng ăn dưa há hốc mồm to như trái dưa hấu, bọn họ lúc ăn dưa cũng không nghĩ đến chuyện bị nhét đầy miệng như vậy nha…

Nam thần lạnh lùng của bọn họ vậy mà còn biết được kỳ sinh lý của đàn em Trúc, vậy thì phải thân thiết cỡ nào chứ?

Đừng nói là chờ đợi thời cơ, lúc này tôi chỉ muốn thực hiện một cú đá xoáy hất tung hắn ta lên sao hoả cho rồi.

Ngay khi Đông Tiêu vừa quay đi, Thẩm Bạc liền kéo tôi ra sau trường

“Vì sao hắn lại biết kỳ sinh lý của em?” Anh nhìn tôi nhíu mày

“Làm sao em biết được?”

Thẩm Bạc xụ mặt nhìn tôi, quả nhiên là một lời khó nói hết.

Những ngày sau đó, Đông Tiêu không hề che giấu ý định tiếp cận tôi

Trong giờ thể dục sẽ mua nước cho lớp tôi nhưng chỉ có tôi là nước hoa quả, còn lại đều là nước lọc.

Đã vậy ngày nào cũng đến lớp chuyên ngành của tôi để dự thính.

Đối với sinh viên trong trường, đó là tuổi trẻ, là thanh xuân, là quả ngọt. Nhưng chỉ có tôi mới thấu việc ôm một quả boom nổ chậm này kinh khủng đến dường nào.

Kể từ ngày Đông Tiêu công khai theo đuổi tôi, lúc nào bên cạnh tôi cũng có thêm một Thẩm Bạc. Nếu là lúc trước, hẳn là tôi sẽ đá anh ta ra thẳng chuồng gà rồi nhào vào lòng Đông Tiêu.

Nhưng hiện giờ, Thẩm Bạc lại như cái cây cứu mạng của tôi, khắc chế cứng của Đông Tiêu. Chuyện tình tay ba, mà nhân vật chính trong đó là tôi đã trở thành hot search khắp đại học Tinh Hà này.

“Lâm Trúc, làm bạn gái anh nhé!” Đông Tiêu mặt cmn quá dày.



Hiện tại cả trường đang làm ầm lên, để không làm ảnh hưởng đến tiết học và các bạn học khác, tôi quyết định..

“Được!”

Vốn dĩ sống lại một đời, gặp lại những người quen cũ, tôi định sẽ cách thật xa anh em bọn họ, đảm bảo một đời bình an.

Ấy vậy mà bọn họ có vẻ chê….

Trong kí ức của tôi vẫn còn nhớ một số chuyện xấu mà bọn họ đã làm, chỉ cần có bằng chứng là có thể lật ngược thế cờ. Nhưng muốn lấy được bằng chứng thì phải làm bạn gái của Đông Tiêu….

—-------------------------

Vừa tắm xong, Lâm Châu và Hạ An đã kéo tay tôi ngồi xuống ghế bắt đầu màn tra khảo

Tôi biết bọn họ muốn hỏi gì nên tôi bình tĩnh trả lời từng câu của bọn họ. Chuyện tôi nhận hoa của Đông Tiêu đã truyền đi khắp trường.

“Lâm Trúc, cậu làm như vậy là hư, quen một anh đẹp trai như vậy mà chẳng thấy nói năng gì.” - Hạ An đẩy nhẹ vai tôi, giọng điệu đầy trách móc

Lâm Châu nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: “Lâm Trúc, đàn anh Đông Tiêu không phải người tốt như bề ngoài của anh ta đâu. Cậu thử cân nhắc lại một chút đi.”

Lâm Châu đương nhiên biết chuyện Đông Tiêu gian díu với Đông Tĩnh, bởi vì ở kiếp trước, cậu ấy cũng đã khuyên tôi như vậy.

“Cậu yên tâm, anh ấy rất tốt với mình. Như vậy là đủ rồi.”

Ánh mắt tôi tràn đầy yêu thương nhưng chỉ tôi mới biết trong lòng tôi đã nôn 7749 bãi khi nói ra câu đấy.

Nhưng biết sao được, là bọn họ muốn mắt tôi mà, tôi cũng không thể nào ngồi yên chờ chết, đúng không?

Kỳ này không quậy đục nước thì không phải tôi.

Reng….Reng…Reng,

“Alo”

“Xuống đây đi, tôi đợi em ở cổng ký túc xá.” - Một giọng nam quen thuộc đến không thể nào quen hơn ở đầu dây bên kia.

Từ khi tôi và Đông Tiêu xác nhận quan hệ, hầu như tôi không hề gặp anh, ngay cả trợ giảng trên lớp cũng đã thay bằng người khác.

“Thẩm Bạc, anh đứng dưới ký túc xá tôi làm gì? Biết mấy giờ rồi không?”



Tôi có chút tức giận, con người này là bị ngốc hay sao vậy?

Cũng không lý giải được tại sao tôi lại tức giận, vì anh ta đột nhiên biến mất lần nữa chăng?

Bây giờ đã hơn 9h đêm, bên ngoài lại còn có tuyết. Không sợ c.h.ế.t cóng sao?

“Nhớ em!” Có lẽ vì trời quá lạnh nên đầu dây bên kia đang chuyển sang giọng mũi.

Đột nhiên nghe được câu nói đó, tim tôi đập mạnh đến mức muốn vỡ tung. Tôi nói anh ta về nhưng người nào đó lại làm gan với tôi.

Cảm giác như đang đ.ấ.m vào gối bông gòn, thật khó chịu.

Nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc anh ta. Tôi khoác tạm chiếc áo bông rồi mang ô nhẹ nhàng mở cửa, đi thẳng ra cổng ký túc xá.

“Sao anh lại đến đây? Chơi trò mất tích đủ rồi sao?” Tôi nhìn người đàn ông trước mặt cao 1m84, hai vai đã chứa đầy tuyết

“Nhớ em.”

“Phát điên cái gì vậy? Mau đi về, còn đứng đây nữa sẽ bị cảm.” Nói rồi tôi đưa tay phủi tuyết trên vai áo anh, dúi cho anh cái ô để che tuyết.

Khoảnh khắc tôi chạm vào tay Thẩm Bạc, một cảm giác nóng như lửa lướt qua trên da tôi.

“Thẩm Bạc, anh sốt rồi. Mau-”

Hả?

Sao lại xỉu ngang vậy?

Nặng quá…

Thân hình 1m84 đáng tự hào của anh ta ngã vào người một con bé chưa được 1m6 như tôi, thật con mẹ nó như bị núi Thái Sơn đè nặng vậy.

“Thẩm Bạc, sao vậy? Ngất rồi hả? Thẩm Bạc.”

Quả nhiên, đã yếu còn ra gió…