Tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa anh ta vào bệnh viện nhanh mất có thể. Sức khoẻ Thẩm Bạc yếu từ nhỏ, sợ để lát nữa thì sẽ sốt đến ngốc mất.
Chúng tôi về căn hộ của Thẩm Bạc đã là 3h sáng. Sắc mặt anh ta có vẻ đã đỡ hơn nhiều chút nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy yếu yếu sao ấy.
Nhưng tôi cũng bỏ việc đó sau đầu…
Thức đêm cộng thêm vác theo con trâu 1m84 này làm tôi cảm thấy mí trên mí dưới sắp đánh nhau rồi.
May mà sáng mai không có tiết, nếu bị cháy môn rồi bị đền học bổng thì đúng là khổ sao cho hết.
—-------------------------
Ánh sáng rọi thẳng vào phòng làm tôi cũng tỉnh giấc.
Hả?
Tôi nhớ hôm qua mình ngủ ở sofa mà, sao bây giờ lại trên giường rồi?
Hơn nữa, eo tôi lại xuất hiện một cánh tay. Chủ nhân cũng không phải ai xa lạ mà chính là Thẩm Bạc.
Hết sốt rồi.
Ngay khi tôi vừa định bước xuống giường thì cánh tay ở eo đột nhiên siết chặt lại, đồng thời giọng nói thỏ thẻ trầm ấm cũng vang lên:
“Tại sao không phải là tôi?”
“Cái gì?”
Người bên cạnh lúc này đã ngồi dậy ôm tôi vào lòng, hơi thở nóng bỏng thổi phà vào gáy tôi.
“Nếu em muốn thử yêu đương, chẳng phải anh là người phù hợp nhất sao? Tôi chờ em lâu như vậy…”
Chưa đợi tôi trả lời, người nào đó ở đằng sau đã tranh kể ra N mặt tốt của anh, cũng không quên hạ bệ gã Đông Tiêu kia.
Nói thật, giữa tôi và Thẩm Bạc luôn tồn tại một thứ gì đó. Tôi không coi anh ta là anh trai, anh ta cũng không coi tôi là em gái. Bọn tôi cũng gọi là thanh mai trúc mã, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, cái con người lạnh như băng Bắc Cực này chỉ đối tốt với mình tôi.
Có ngốc cỡ nào cũng nhận ra dù chúng tôi có thích đối phương nhiều đến đâu thì luôn có một vật cản ở giữa chúng tôi.
Mà ngày hôm nay, chính Thẩm Bạc là người phá vỡ nó, đột nhiên anh ta thổ lộ như vậy làm tôi có chút khó nói.
Nhưng về phần tình cảm của tôi, tôi không chắc.
Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng chính là đang nói tôi. Trải qua một đời bị lợi dụng, tra tấn, cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đã sớm không còn như trước.
Tôi trở nên kháu khỉnh, đa nghi và đa cảm hơn rất nhiều. Chưa kể, lý tưởng của tôi bây giờ là trả thù đôi tra nam tiện nữ đó.
Vì vậy, tôi nhất định không thể có bất kỳ một điểm yếu nào, nếu không ván cờ này sẽ bị lật.
Xét về mưu mô, tôi vốn đã không bằng Đông Tĩnh, về thực lực tài chính càng không bằng Đông Tiêu. Thẩm Bạc bây giờ còn đang sứt đầu mẻ trán với những người họ hàng xa lạ kia, nếu gã kia nổi đóa, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Bạc sao?
Tôi gỡ cánh tay đang siết chặt eo tôi ra nhưng dù gỡ thế nào cũng không được, “Thẩm Bạc, buông tôi ra, tôi với anh không được!”
Người đằng sau thật sự không nghe lọt tai lời tôi nói: “Tại sao không được, không được cũng phải được.”
Sao tôi cứ thấy lạ lạ ấy nhỉ?
Từ khi nào mà anh ta lại trở nên cố chấp như vậy, không giống anh ngày thường chút nào.
“Lâm Trúc, dù em không ngại hắn xấu người xấu nết, không đẹp được như tôi nhưng em cũng nên suy nghĩ lại chút chứ?! Em không thấy hắn ra suốt ngày mập mờ với em gái nuôi hắn sao?”
Thật không có tí liêm sĩ nào…
Haiz,
“Đó là chuyện của tôi, tôi đếm đến ba, anh không buông thì từ nay không còn bạn bè gì nữa cả.” Dứt lời, tôi bắt đầu đếm.
Thẩm Bạc không chỉ không buông mà còn siết chặt tôi hơn, nhưng nghe tôi cứng rắn thì có vẻ anh cũng biết sợ, sắp đến 3 thì buông tôi ra rồi quay đầu trở mình chui vào trong chăn.
“Em đi đi, tôi thế nào cũng được, dù sao cũng không quan trọng bằng người ta.” Ở trong chăn liên tục phát ra tiếng nói trầm oán
“Tôi không có em gái nuôi, cũng không có sở thích biến thái yêu em gái nuôi giống người ta, tôi lấy gì so được với người ta.”
Tôi có chút buồn cười, Thẩm Bạc học cái giọng trà này thực sự quá tốt.
Nhưng tôi không có nhiều thời gian.
Bây giờ đã là đầu giờ chiều rồi, tôi mở cửa phòng đi về, đêm nay sẽ rất vui đây.
Bởi vì đêm nay, tôi chính thức được gặp em gái nuôi của bạn trai nha…
—------------------------------
Đông Tiêu đến đón tôi lúc 7 giờ tối, đêm nay tôi diện một bộ váy trắng ôm sát người nhưng không quá trang trọng mà lại toát lên vẻ hoạt bát.
Cá nhân tôi thấy bộ đồ này hoàn toàn không có vấn đề gì cả nhưng có vẻ Đông Tiêu không nghĩ như vậy.
“Sao em không mang bộ màu đỏ, không vừa với em sao?” Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng tôi cảm nhận được hắn ta không hề vui.
“Rất vừa, nhưng em không thích, có chuyện gì sao?”
“À không, chỉ là anh nghĩ màu đỏ khá hợp với em.”
Hợp sao?
Ở đời trước, cũng là bộ lễ phục ấy mà khi tôi bị đ.â.m một nhát. Không ai nhận ra điều đó cả, bọn chúng rút m.á.u tôi nhằm xét nghiệm độ tương thích với Đông Tĩnh.
Vậy mà tôi còn ngu ngốc cho rằng đó chỉ là tai nạn.