Hoa Rụng Rồi...

Chương 10: Hành trình kéo dài...


Khi lời nói vừa dứt, người người có mặt tại nơi đây đều vỗ tay tán thưởng, không hổ danh là “Tài nữ An Khánh”, nhưng cũng chẳng ai dám xem thường khả năng của vị tiểu thư kia. Ngọc Nhi bình thản, bỏ ngoài tai tất cả, thế giới đang tươi đẹp đột nhiên chuyển động, sắc trời tối sầm lại, quay vòng rồi... nàng ngã xuống.

Tiếng nước sôi ùng ùng làm cho nấp siêu mấp mấy tiếng kêu, căn phòng chẳng có ai ngoài Ngọc Nhi đang nằm đó. Hương thuốc bay khắp phủ, từng cơn gió lạnh buốt len lỏi qua khe cửa, Ngọc Nhi run lên một chút.

- Sao ta lại ngất vậy?

Ngọc Nhi bày ra vẻ mặt khó hiểu, bên trên là Sắc Ngọc bay lượn nhẹ nhàng, nó bảo...

- Vì người kiệt sức đó, dù sao sức khỏe người chỉ vừa ổn định, hôm nay trời tuyết không nói, còn thi đấu lao lực, đương nhiên phải ngất rồi...

- Ra là vậy?

Ngọc Nhi nhìn linh thể của mình, thở dài ngao ngán, chẳng biết bản thân mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được trở về với thế giới thật sự. Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa lớn, Ngọc Nhi bừng tỉnh khỏi cơn mê, Minh Tâm tay cầm bát thuốc nóng vội vàng chạy đến bên cạnh.

- Tiểu thư! Người tỉnh rồi, đại phu bảo người sức khỏe vừa ổn mà lại lao lực, cần nghỉ dưỡng tốt hơn.

- Ta biết rồi!

Nhìn bát thuốc đang bốc hơi tráng nghi ngút, Ngọc Nhi ngán ngẫm cầm lấy một hơi uống cạn, việc này khiến Minh Tâm một phen giật mình.

Cạch - Nàng đặt chén xuống mặt bàn bên cạnh.

- Cậu bé khi sáng đâu rồi?

Lúc này Ngọc Nhi mới nhớ đến cậu bé rách tươm, Minh Tâm đã mang cậu về, tắm rửa thay đồ, hiện tại đang tạm ở trong phòng củi. Nghe thế, Ngọc Nhi lê thân thể nặng nề ra bên ngoài, Minh Tâm phải vội khoát chiếc áo lông cho nàng để tránh bị bệnh thêm lần nào nữa.

Cách cửa phòng củi mở toang, cậu bé kia đang nằm yên bình trên đống rơm mà ngủ. Nghe tiếng động lớn cậu vội bật người mà trốn vào trong góc cứ như một thói quen khó bỏ. Nhưng khi thấy người đến là nàng, cậu bé đó mới bỏ mọi sự đề phòng bước đến.



- Ngươi thấy nơi này thế nào?

- Tốt hơn ngoài đường!

Vẫn tính khí như vậy nhưng vẻ mặt của cậu nhóc đó đã có phần thoải mái hơn. Ngọc Nhi vươn tay định sờ vào mái tóc của cậu bé, ban đầu cậu kháng cự, nhưng thấy bàn tay cứ giơ ra, cậu chầm chậm đưa mái tóc dài kia chạm vào lòng bàn tay nàng. Có vẻ đây là sự quan tâm hiếm có mà cậu nhận được trong cuộc đời này. Thấy cậu không nói gì nữa Ngọc Nhi liền lên tiếng.

- Từ hôm nay, ngươi không còn là một đứa trẻ ăn cắp bị người người chê cười nữa mà sẽ là người thân cận của ta. Ta sẽ cho người học tập, cho ngươi thức ăn, vậy ngươi có đồng ý trung thành với ta không?

Ánh mắt cậu bé dần trở nên kiên định, hai chân nhanh chóng quỳ xuống.

- Ta đồng ý!

- Vậy giờ phút này, ngươi sẽ tên là Tống Trúc Lâm, có thể gọi ta và Minh Tâm là tỷ tỷ cũng chẳng sao?

Cậu bé ngẩn mặt nhìn cả hai người trước mắt, thành thục dập đầu tạ ơn.

- Tạ tỷ tỷ đã ra tay cứu giúp đệ khỏi cảnh địa ngục, Ta...không...Trúc Lâm đệ nguyện mãi trung thành!

Cái dập đầu của Tống Trúc Lâm khiến Sắc Ngọc linh ứng, một giọng nói vang lên trong tâm thức của nàng: “Chúc mừng chủ nhân đã thu nạp được một cánh tay đắt lực”.

Nàng nhẹ đứng dậy, nâng người Trúc Lâm lên.

- Minh Tâm, đệ ấy còn nhỏ, ta giao Trúc Lâm cho muội chăm sóc, cứ như có thêm một người đệ đệ vậy...

Trong khoảng thời gian tới, Ngọc Nhi cùng Sắc Ngọc luyện tập nhiều hơn về thế giới của “Tâm”, nàng dần quen thuộc hơn với thân thể này, toàn bộ kí ức xem như đã nhớ lại toàn bộ. Cùng lúc đó, vì cuộc tỉ thí hôm đó, Lý Nguyệt Thanh cùng nàng trở thành tri kỉ, cùng nhau đối thơ, hòa tấu, nhưng cả hai càng có điểm chung về lí tưởng kinh doanh. Cũng vì vậy mà sự gắn kết của họ lại càng bền chặt.

Về phần Tống Trúc Lâm, câụ bé này được Ngọc Nhi vô cùng yêu quý, hắn được nàng cho đi học tập từ các sĩ tử tại Nghệ Thanh đài, cho học võ với các quan binh của phụ thân. Chẳng biết có phải là thiên phú, mọi điều cậu học được đều thành thục rất nhanh, chỉ vài tháng ngắn ngủi mà đã có thể bất phân thắng bại với những người thầy của mình, đôi khi còn nhỉnh hơn một chút.

Ngọc Nhi sức khỏe đã ổn định nhưng vết sẹo dài trên khuôn mặt vẫn còn đó, khiến mẫu thân nàng không khỏi chua xót.



- Hương Yến! Con xem sử dụng biết bao cao liền sẹo rồi, mà sao vẫn chẳng bớt đi chút nào vậy chứ?

Ngọc Nhi nhìn mẫu thân mỉm cười.

- Chuyện vết sẹo sao con có thể quyết định, cũng có thể là số trời đã định rồi ạ.

Đang trò chuyện thì từ đâu, Nhị phu nhân chầm chậm bước ra, hóa ra bà ta đã có thai, chiếc bụng to tướng khến bà đi lại khó khăn. Ở tuổi này mà còn có con, Tri phủ An Khánh vui lắm, mong rằng đây sẽ là đứa con trai, giúp Lam gia có người thừa tự.

- Ây dô! Tỷ tỷ cùng đại tiểu thư đang trò chuyện sao? Muội đến có làm ảnh hưởng đến hai người không vậy?

Đại phu nhân mỉm cười hiền tự.

- Sao mà phiền được, muội đang mang thai cho lão gia, thân thể trân quý, sao ra ngoài lại chẳng có người hầu thế kia.

- Muội vừa sai chúng đi hầm một chút tổ yến rồi, đại phu bảo đứa bé này có thể là con trai nên lão gia đặt biệt quan tâm một chút, tỷ tỷ đừng có buồn muội nha... - Vừa nói, bà ta vừa ngồi xuống bên cạnh mẫu thân hai người. Trong lời nói ẩn chứa sự cao ngạo, ý muốn đá xoáy vào việc đêm nào lão gia cũng đến phòng của bà ta.

Thấy mẫu thân ngượng cười, Ngọc Nhi chẳng nhịn mà tiếp lời.

- Sao lại buồn ạ, dù sao mẫu thân cũng là chính thất, con của di nương cũng là con của mẫu thân, tâm tư của phụ thân cũng là tâm tư của mẫu thân. Đương nhiên là muốn tiểu đệ muội trong bụng này ra đời khỏe mạnh rồi.

Lời nói của Ngọc Nhi khiến Nhị phu nhân chẳng nói thêm được điều gì, định mở miệng phản bác thì người hầu từ ngoài chạy vào bẩm báo.

- Đại tiểu thư! Lão gia có việc truyền, tiểu thư mau đến thư phòng ạ!

- Được! Ta biết rồi.

Nói xong, nàng hành lễ với mẫu thân rồi rời đi cùng người hầu. Đại phu nhân cũng nở một nụ cười hài lòng với đứa con gái này.