Hoa Rụng Rồi...

Chương 11: Sinh thần Lý Nguyệt Thanh (Mở đầu)


Tiếng chân nàng vang vọng khắp hành lang, thư phòng của phụ thân từ trước đến nay chẳng ai được phép bước đến. Khoảnh khắc hôm nay chính là ngoại lệ, hành lang dài như vô tận, chẳng biết vì lý do gì mà thư phòng được xây ở xa đến vậy. Ngọc Nhi nhìn kiến trúc xung quanh, cảm thấy có chút lạ lẫm.

Cuối hành lang dần gần hơn rồi rõ ràng, người hầu khi nãy bước lên trước nàng, gõ cửa.

- Lão gia! Đại tiểu thư đến rồi ạ!

Cạch

Tiếng đặt bút vang lên một khoảng, một giọng nói trầm phát ra từ bên trong, kèm một chút nghiêm nghị. Cánh cửa mở ra, người phụ thân đã hơn mười ngày không gặp đã ở trước mắt. Tri phủ trầm ngâm, đưa bàn tay đầy nếp nhăn về phía Ngọc Nhi.

Hiểu ý, nàng đặt tay vào lòng bàn tay kia, chậm rãi bước vào, cánh cửa cũng chầm chậm đóng lại. Ở trong phòng một chút, đôi mắt nàng mới dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nơi nào cũng có những quyển sách chất thành đống. Chính giữa là một chiếc bàn thấp kèm một chút hương ấm làm căn phòng thêm chút nghiêm trang.

- Con ngồi đi!

Tri phủ chỉ tay vào tấm thảm cạnh bàn của ông, Ngọc Nhi chậm rãi quỳ xuống, vừa ngẩn đầu, một bát chè ngọt đang nghi ngút khói được đặt trước mặt nàng.

- Ăn đi! Phụ thân cố tình chuẩn bị cho con đó...

- Phụ thân cho gọi nhi nữ có việc gì không ạ?

Lúc này sắc mặt phụ thân nàng mới trầm ngâm hơn, tách trà trên tay lão hơi xoay tròn.

- Nghe nói con chối từ tình cảm của Bạch công tử?

Ngọc Nhi nuốt xuống hớp chè nóng vẫn còn nơi miệng, chậm dùng tay lau ngay khoé môi.

- Quả thật vậy, nhi nữ đã từ chối Bạch công tử!

Sau khi từ cõi chết trở về, nàng đã chẳng màng đến tình cảm thanh mai trúc mã. Nàng cần nhiều thời gian hơn để hiểu rõ bản thân mình cần gì. Lời giải thích đó không biết đủ để thoả lòng phụ thân nàng chăng? Nhưng Ngọc Nhi cũng đành phải lên tiếng.



- Thôi! Con ăn xong rồi đi đi!

Trong gian phòng kín này, tiếng thở dài của phụ thân nàng rõ ràng từng tiếng. Ánh mắt nàng khẽ nhìn, trên bàn là một lá thơ chi chít chữ, nhưng nó đã bị cha nàng dần dần vò nát. Ánh đèn le lói chỉ giúp nàng nhìn thấy được hai chữ lớn "Ước định". Ngọc Nhi ăn xong rồi, nàng cáo từ phụ thân rồi nhẹ bước rời đi.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài khiến nàng có chút chói mắt, khi đôi mắt đã quen được với ánh sáng, Minh Tâm đã bước đến bên nàng.

- Tiểu thư! Lý tiểu thư đến tìm người, đang chờ ở trà phòng ạ!

Nghe tin Lý Nguyệt Thanh đến, Ngọc Nhi vui mừng khôn xiết, vội vội vàng vàng chạy đến trà phòng nhằm. Vừa đến trước cửa, hai vị quan binh người mặc giáp sắt dùng thương chặn nàng.

Cửa phòng vội mở toang, thanh âm tức giận kèm một chút chua ngoa vang lên.

- Ai cho các ngươi ra tay với bạn tốt của ta???

- Chúng thần biết tội! - Hai người bọn họ vội quỳ xưng tội, Ngọc Nhi biết ý tiến đến trấn tĩnh Nguyệt Thanh, vậy nên quan binh bọn họ mới được đứng dậy.

Hai người từ tốn bước vào bên trong, Lý Nguyệt Thanh cười mở lời trước...

- Ba ngày nữa là sinh thần của ta, hôm nay đúng lúc ta về kinh thành hay tiểu thư cùng đi với ta, rồi cùng dự sinh thần với ta được không?

Lý Nguyệt Thanh vừa nói, ánh mắt long lanh đầy vẻ chờ đợi. Ngọc Nhi chẳng biết làm sao mới phải. Thấy sự do dự nơi Ngọc Nhi, Nguyệt Thanh tỏ vẻ thất vọng quay người một bên, phụng phịu.

- Từ trước đến nay ta không có bạn, nay mới có được người bạn là Lam tiểu thư...vậy...vậy mà tiểu thư chẳng bằng lòng! Hức...

Nghe từng tiếng nấc lên, Ngọc Nhi vội xoay người Nguyệt Thanh về phía mình. Đôi mắt kia đã chứa đầy nước mắt, đỏ hoe vô cùng đáng thương. Ngọc Nhi nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt giúp người đối diện.

- Thôi được rồi, đường đường là ngọc nữ nhà Tể tướng, sao một chút lại khóc một chút lại sầu thế kia!

- Khi nào Lam tiểu thư đồng ý thì ta mới không khóc!



Ngọc Nhi thở dài bất lực với nàng ta.

- Để ta đi hỏi ý phụ thân, nếu người đồng ý ta sẽ cùng tiểu thư...

Chẳng để Ngọc Nhi dứt lời, cánh cửa lớn mở toang, Tiểu Minh Tâm chậm chậm bước vào, phía sau nàng ta là người hầu nam thân cận tri phủ đại nhân. Thấy hai người ngồi trên, hắn nhẹ nhàng đến trước hành lễ.

- Lý tiểu thư, đại tiểu thư cát tường.

- Có việc gì vậy? - Ngọc Nhi tỏ vẻ thắc mắc, vì người này có thể nói là cánh tay vô cùng đắt lực của phụ thân, không phải chuyện quan trọng thì hắn không xuất đầu lộ diện.

Nghe Ngọc Nhi lên tiếng, người hầu kia chầm chậm đứng dậy, cung kính khom người.

- Hồi đại tiểu thư, Lý tiểu thư đây đã có nói qua với lão gia về việc dự sinh thần. Lão gia đã vui vẻ đồng ý cho người đi đến kinh thành rồi ạ.

- Cái gì? Phụ thân đồng ý sao?

- Hồi đại tiểu thư, lão gia có nói, mấy nay người bệnh nặng, cứ quanh quẩn trong phủ. Nay cho người ra ngoài, xem như giải toả tâm trạng vậy.

Nghe được câu này, Lý tiểu thư vui mừng hớn hở, vội vội vàng vàng kéo tay Ngọc Nhi chạy đi. Trong lúc đó Ngọc Nhi hoảng sợ luôn miệng nói lớn.

- Ta còn chưa chuẩn bị hành trang!

- Bổn tiểu thư đã soạn sẵn cho Lam tiểu thư rồi, yên tâm!!!.

- Ta còn chưa nói với mẫu thân...

Lời vừa phát ra, mẫu thân nàng đã đứng sẵn ở cửa, vui vẻ vẫy tay với nàng. Có điều Ngọc Nhi không biết, Lý Nguyệt Thanh vì để đưa được nàng đi đã tặng cho phụ thân nàng một cơ hội quan trường, tặng mẫu thân nàng một rương đầy trang sức.

Vậy là chẳng hiểu điều gì, Ngọc Nhi đã bị Nguyệt Thanh ném lên xe ngựa. Mã phu đánh roi, tiếng hí lớn rồi di chuyển, nàng chính thức rời khỏi Lam phủ...