Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 997: Quần áo lần lượt rơi xuống đất


Đỉnh Tranh là phụ nữ, cũng có nhu cầu của phụ nữ, cô ta nhanh chóng chủ động.

Quần áo lần lượt rơi xuống đất.

Cô ta ôm người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, tùy tiện hôn, lúc ý loạn tình mê cô ta vuốt ve đường nét góc cạnh rõ ràng của cậu ta, khó nhịn nổi lẩm bẩm: "Cố Vân Phàm, cậu thật sự không phải người mài!”

Cố Vân Phàm chăm chú nhìn người phụ nữ trong lòng mình.

Trong mắt cậu ta có một tia giễu cợt không dễ phát hiện.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy...

Xong việc, Đinh Tranh khế vuốt mặt người đàn ông.

Cô ta lẩm bẩm: "Vân Phàm, cậu còn trẻ nên còn muốn chơi đùa, tôi có thể hiểu được.”

Cố Vân Phàm một tay đốt điếu thuốc lá, nhả khói cười lạnh: "Không phải là chị muốn kết hôn với tôi đấy chứ?"

“Không được sao?” Đinh Tranh ngước mắt: "Chúng ta kết hôn đi! Cậu muốn tự do, tôi cho cậu.” Cố Vân Phàm đẩy cô ta ra.

Cậu ta vén áo tắm lên, thu hồi dục vọng: "Nếu như nói, hôn nhân tôi muốn hướng tới là sự chung thủy thì sao?"

Giống như là... Giống như Hoắc Minh và Ôn Noãn vậy! Một đời một kiếp một đôi.

Dù có bao nhiêu cám dỗ hơn nữa, cũng chẳng lọt vào mắt, đều là yêu cầu với chính mình cũng như bạn đời.

Mà không phải phải cố gắng vượt qua.

Đinh Tranh không biết những điều này.

Cô ta cho rằng người như Cố Vân Phàm muốn được tự do trong hôn nhân. Cho nên lời cậu ta nói lúc này, cô ta chỉ nghe qua một chút mà thôi, cũng không coi là thật.

Cô ta nói với cậu ta một chuyện khác.

Cố Vân Phàm liếc cô ta một cái.

Cậu ta nói: 'Lần này đề nghị lớn, người mua Chu Mộ Ngôn rất nhiều, câu lạc bộ chuẩn bị để tôi xếp thứ nhất.”

Nói cách khác, mua cậu †a ổn định. Đinh Tranh vẫn do dự: "Ổn thật không?”

Cố Vân Phàm chậm rãi phun ra khói thuốc, cười nhạt: "Sợ mất tiền thì đừng chơi, như vậy là an toàn nhất!"

Đỉnh Tranh có chút lâm vào thế bí.

Cố Vân Phàm giơ chân đá cô ta: "Nên đi được rồi! Chỗ tôi không cho phụ nữ qua đêm.”

Đỉnh Tranh cảm thấy cậu ta thật vô tình.

Nhưng cô ta cũng biết, với quan hệ hiện tại của bọn họ, cô ta không có tư cách ở lại qua đêm... Nhưng không sao, chờ cô ta biển hiện tốt ở chỗ ông Cố, còn sợ cô ta không vào được cửa nhà họ Cố nữa sao?

Đinh Tranh rời đi.

Cố Vân Phàm đi tắm rửa, rửa sạch mùi vị trên người phụ nữ.

Cậu ta đứng bên cửa sổ sát đất uống rượu.

Những năm gần đây, cậu ta dạo chơi thế giới, thao túng tình cảm của phụ nữ mà không cần tốn nhiều sức lực. Đinh Tranh có lẽ cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng ở trước mặt cậu ta vẫn không được xếp hạng cao.

Đàn ông và phụ nữ, ai coi trọng thì người đó thua.

Dù là tình cảm hay thể xác.

Tối hôm sau, biệt thự nhà họ Tư.

Đinh Tranh đợi trên xe nửa tiếng, mới đợi được Ôn Noãn. Chiếc RV màu đen dừng lại.

Vệ sĩ mở cửa xe, Ôn Noãn chậm rãi bước xuống.

Cô mặc một bộ trang phục bằng lông vũ màu đen rất khiêm tốn, đeo trọn bộ trang sức ngọc lục bảo, nhìn rất quý khí.

Dáng vẻ của cô rất tốt, không nhìn ra là đang mang thai.

Đinh Tranh ít nhiều có ý so sánh, cô ta chợt cảm thấy món trang sức giá ngàn vạn kia của mình có chút keo kiệt, mặc dù trong lòng không được thoải mái, vẫn khen hai câu: "Ôn Noãn, tối nay cô thật xinh đẹp.”

Ôn Noấn liếc nhìn cô ta một cái.

Sao cô lại không biết tâm tư của Đinh Tranh cơ chứ, chỉ cười yếu ớt: "Chỉ là vì thể diện của bà Tư thôi!" Nói xong, cô cùng trợ lý Từ đi vào.

Ôn Noãn và nhà họ Tư rất thân thiết, đi vào căn bản không cần thiệp mời. Đinh Tranh đi theo phía sau.

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website