Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 52


Khi nãy Hoắc Mạc Niên còn nghĩ bản thân đã bị cô phát hiện ra rồi, xem ra cô vẫn ngốc như vậy. Anh nên vui hay nên buồn đây!

Ở bên đây, Tiêu Hà nhìn ra Dương Hạc Vĩ có ý với Bạch Ngữ Ninh, bởi vì anh ta chưa bao giờ dễ dàng tiếp xúc với phái nữ, cô chỉ tiếc cho bạn mình bởi vì Bạch Ngữ Ninh đã chồng rồi mới đến phòng tập yoga dành cho bà bầu, gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm. Tiêu Hà tiếc cho một cặp đôi trai tài gái sắc này, cô thở dài một hơi.

" Sao vậy?"

" Không có gì!"

" Tớ không muốn anh họ mắng tớ đâu sau khi trở về nhà đâu."

" Không có gì thật mà."

" Ừm! Về đến nhà tớ không muốn bị chửi oan đâu."

" Biết rồi!"

Sau khi rước Bùi Xuyên về, Bạch Ngữ Ninh tấp nập chuẩn bị bữa tối cho hai người trong bếp. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, thấy cô đang bận rộn nên Bùi Xuyên đã đi ra mở cửa giúp cô. Cánh cửa mở ra lại là Hoắc Mạc Niên nhưng anh nhìn ra nhóc con trước mặt lại không niềm nở với anh chút nào.

" Chào nhóc."

" Chú đến đây có việc gì."

" Chú mới dọn đến đây có chút đồ ngon nên chia sẻ cho hàng xóm."

" Cảm ơn chú."

" Sau này chúng ta là hàng xóm nên phải giúp đỡ lẫn nhau."

“…”

" Có vẻ nhóc không thích nhỉ?"

“…”

" Được rồi không làm phiền nhóc nữa, đi đây! Bye nhóc."

Hoắc Mạc Niên bước vào trong nhà, khi nãy còn tưởng tưởng vẻ mặt cô nhìn thấy mình sẽ thế nào? Không nghĩ lại bị nhóc con đó làm phá vỡ kế hoạch. Bùi Xuyên trầm tư nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia, cảm giác quen thuộc và ghen ghét trộn lẫn, đến khi có tiếng cô vang lên mới giúp cậu thoát khỏi suy nghĩ vu vơ kia.

" Ai vậy Tiểu Xuyên."

" Dạ là hàng xóm mới, chú ấy đem đồ tặng!"

" Vậy sao? Con có cảm ơn người ta không?"

" Dạ có."

" Bé ngoan. Rửa tay rồi chúng ta vào dùng bữa."

Bạch Ngữ Ninh liếc mắt đến giỏ bánh Bùi Xuyên để trên bàn, toàn là những bánh cô thích ăn, cô không nghĩ lại trùng hợp đến thế. Hàng xóm có cùng gu ăn uống với cô sao, nhất định gặp sẽ chào hỏi với nhau.

Giống như thường xuyên dùng bữa xong hai người đều đi tản bộ, cô lại nghe được tiếng bàn tán của mấy bà thím nhà bên cạnh về hàng xóm mới kia, lại có một cuộc tranh luận không hồi kết, lần này lại có thêm một người hoà nhập vào. Cô nghe xong lại muốn cười lớn nhưng vẫn kìm lại để bản thân không thất thố. Cô nghĩ họ có triệu chứng hoang tưởng mới tân bốc con gái mình như thần tiên trên trời. Đi được một khoảng xa cô mới dám cười lớn.



" Mẹ cười chuyện gì?"

" Con không nghe mấy thím đó nói sao? Nghe bọn họ nói còn tưởng con gái của họ là tiên nữ giáng trần vậy đấy haha."

" Mẹ xinh đẹp hơn bọn họ."

" Điều đó là đơn nhiên rồi, mẹ con rất xinh đẹp. Nào chúng ta đi tiếp."

Hoắc Mạc Niên nhẫn nhịn một tuần để theo dõi cô từ phía sau và mỗi buổi sáng đều đặn gửi tặng cô một bó hoa hồng lớn và những loại bánh ngọt mà cô thích ăn.

Bạch Ngữ Ninh rất hiếu kì nhiều lần hỏi đến người giao hàng nhưng anh ta lại không biết, muốn trả lại cũng chằng xong. Bùi Xuyên nhận ra có người đang để ý đến cô, chỉ có thích cô mới làm như thế, nghe cậu nói cô cũng bắt đầu suy nghĩ, suy đoán người tặng cô nhưng suy nghĩ nát óc vẫn nghĩ không ra người đó là ai, người này chẳng để phương thức liên lạc gì cả.

Cuối tuần này là sinh thần của Tiêu Hà, cô cùng với Bùi Xuyên đang thay đồ đến bữa tiệc, nhìn mấy đôi guốc đẹp cất trong tủ cô lại dẹp sang một bên lấy mang một đôi thấp, từ khi có thai cô cũng đã thay đổi phong cách để cho bản thân thoải mái và không ảnh hưởng đến con của mình.

Dương Chí Minh cũng là một giám đốc của tập đoàn bấc động sản có máu mặt nơi này nên bữa tiệc sinh thần của bà xã mình cũng không thể sơ xài được. Những người đến dự cũng là người trên thương trường và ở giới thượng lưu.

Thấy Bạch Ngữ Ninh đến hai vợ chồng liền cười tiếp đón nồng nhiệt, Dương Chí Minh đã nghe bà xã mình kể lại, chỉ cần là bạn của bà xã mình cũng là bạn của mình. Cô cùng với Tiêu Hà đứng một bên tâm sự mỏng, Bùi Xuyên đã được Dương Chí Minh dẫn đến khu vui chơi của trẻ con, chỗ cậu chơi không cách xa chỗ cô là mấy.

Dương Chí Minh để cho hai người có không gian riêng nên bản thân đi tiếp khách, nhìn thấy Hoắc Mạc Niên đến dự, ánh mắt liền sáng hẳn, vội vàng đến tiếp đón.

" Hoắc Tổng, vợ chồng chúng tôi rất vui khi ngài đến tận đây để chung vui bữa tiệc nhỏ này."

" Dương Tổng đã đích thân mời đến thì tôi cũng phải dành thời gian đến đây chung vui."

" Nào mời ngài sang bên này."

" Dương Tổng cứ tiếp khách, tôi muốn đi một vòng tham quan."

" Vậy cũng được."

Hoắc Mạc Niên nhanh chóng tìm Bạch Ngữ Ninh, nhìn đông nhìn tây cuối cùng cũng nhìn thấy, anh muốn tìm chỗ để dễ dàng quan sát cô thì thấy Bùi Xuyên đứng một góc kia nhìn mấy trẻ con khác đang chơi, anh mỉm cười đi tới.

" Sao vậy nhóc."

" Chú hàng xóm."

" Không chơi chung sao?"

" Không thích và cũng không liên quan đến chú."

" Nhóc vẫn là trẻ con đừng khó tính như ông cụ non như thế."

Bùi Xuyên muốn mở lời phản bác thì có một giọng bé trai phát lên.

" Nè đó là ba cậu sao? Vậy cậu chính là đồ nói dối rồi."

" Phải đấy khi nãy cậu nói bản thân không có ba sao?"

" Đồ nói dối chúng ta không nên chơi với cậu ta."



Hoắc Mạc Niên đứng một chỗ nghe cũng đủ hiểu mọi chuyện. Khi nãy Bùi Xuyên muốn đến chơi chung với bọn chúng nhưng lại bị hắc hủi, còn nói cậu là đồ không có ba nên mặc kệ đứng một bên. Cậu muốn bỏ đi tìm mẹ nhưng nhìn thấy mẹ đang cười nói với Tiêu Hà, cậu không muốn mẹ lo lắng nên mới đứng trong một góc. Cậu lười phản bác với bọn chúng mặc bọn chúng nói gì.

" Nhóc đáng thương."

" Cần chú quan tâm sao?"

" Muốn đi nơi khác không?"

" Mẹ nói không được đi với người lạ."

" Chúng ta là hàng xóm."

" Nhưng không thân."

Hoắc Mạc Niên lần đầu bị cứng miệng đến thế này, không nghĩ cậu bé trẻ con trước mắt lại vô tình vô cảm như thế, anh cũng có ngày lép vế trước một đứa nhóc. Bùi Xuyên không muốn ở cùng với anh nên đã đi đến chỗ cô, cậu thật muốn về nhà, ở đây chẳng vui chút nào. Nhìn gương mặt buồn của cậu, cô chút lo lắng.

" Sao vậy Tiểu Xuyên."

" Ở đây không vui sao Tiểu Xuyên?"

" Dạ rất vui ạ."

" Sao con không đến chỗ các bạn chơi."

" Con không muốn."

" Ở bên kia là cánh cửa ra ngoài sân, ở đó cũng rất vui con đến đó chơi đi."

" Vâng ạ."

Được Tiêu Hà dẫn đường, Bùi Xuyên đi ra ngoài chơi, cậu đang ngồi trên xích đu lại cảm nhận được sự mềm mại nên cúi xuống nhìn, là một chú chó golden nó đang cười với cậu, trong miệng còn ngậm một trái banh, tỏ ý muốn cùng cậu chơi chung với nó, trên môi cậu xuất hiện nụ cười, đưa tay bé nhỏ xoa đầu nó và bắt đầu chơi chung với nó.

Mấy bọn trẻ khi nãy không chơi chung với cậu hiện giờ thấy cậu vui cười chơi với chú chó golden lại ghen tị nên đi đến chỗ cậu muốn chơi chung nhưng cậu lại không muốn. Một cậu bé tướng tá lại bự hơn cậu một chút không chịu liền giựt lấy trái banh trên tay cậu và đẩy cậu ngã xuống đất vì thế tay của cậu đã bị trầy chảy máu.

" Nè tớ không cố ý đâu, là do cậu ốm yếu quá đấy."

" Phải đấy là do cậu không chịu cho bọn này chơi chung."

" Đáng đời."

Dường như chú chó golden không muốn chơi chung với mấy nhóc đó thấy Bùi Xuyên bị đẩy ngã liền hung dữ sủa dữ dội khiến mấy nhóc hoảng sợ không dám lại gần, có một nhóc đã khóc nấc lên, Hoắc Mạc Niên không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng.

" Nhóc con, đừng làm ồn người khác."

Nhìn thấy gương mặt lạnh băng của anh, nhóc con liền nuốt ngược lại nước mắt không dám càng quấy nữa, mấy nhóc khác liền hoảng sợ muốn bỏ trốn, khi nãy đã bị anh dạy dỗ một trận, bọn nhóc không chịu được liền đi méc ba nhưng như vậy càng bị dạy dỗ nhiều hơn. Thấy ba mình còn không dám làm gì anh nên bọn chúng mới sợ như vậy.

" Đi qua đây."

" Chú định làm gì?"

Mặc dù không nhận được câu trả lời nhưng bước chân cậu vô cùng thành thục nối gót theo sau anh đi đến một căn phòng, anh bế cậu lên rồi đi lấy hộp y tế, khi được bế lên cậu lại cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, rất giống một người ba.