Hoàng Kim Đồng

Chương 190: Mao liêu có vân


Trang Duệ suy nghĩ đến những điểm lợi và hại khi đổ thạch, Dương Hạo lại nói:

- Được, để tôi xem qua một chút. Tam ca, anh và chị dâu cũng xem đi, nếu có cảm giác tốt, chỉ cần giá rẻ thì mua cắt chơi cũng không là vấn đề, nếu may mắn sẽ có lợi nhuận lớn.

Trang Duệ đứng lên đi đến nói với Lão Tam, còn Chu Thụy, hắn không có hứng thú với đổ thạch, mà bên ngoài mặt trời lên cao, vì vậy ngồi trong quầy sẽ mát mẻ hơn.

- Bạch Sư, vào bên trong chờ đi...

Trang Duệ đi ra lều thì thấy Tiểu Bạch Sư cũng đi theo, vì vậy mà lên tiếng phân phó, vì hắn sợ nó sẽ quấy nhiễu đến những vị khách đang xem mao liêu của Dương Hạo. Trên đường đến đây, những vị khách đứng trên đường thấy bộ dạng to lớn của Tiểu Bạch Sư thì đều vội vàng tránh sang một bên nhường đường cho nhóm Trang Duệ.

Lão Tam và Chương Dung là một đôi lần đầu tiên được thấy nhiều nguyên thạch phỉ thúy, tuy không nhất định là bên trong nguyên thạch sẽ có phỉ thúy nhưng dù thế nào cũng có tỉ lệ xuất hiện phỉ thúy, nếu như chọn được nguyên thạch có phỉ thúy thì giá trị sẽ là xa xỉ. Ngày hôm qua Lão Tam đã nhồi nhét được khá nhiều kiến thức lien quan đến mao liêu phỉ thúy, lúc này hắn cũng không quan tâm đến ánh nắng bên ngoài, nhanh chóng chui vào đống đá xem xét.

Trang Duệ lúc này cũng có chút hưng phấn, lần này là tình huống lớn, bên tai liên tục vang lên những âm thanh trả giá lớn tiếng, giống như hắn đưa thân vào trong chợ vậy, rất náo nhiệt. Phương thức giao dịch cổ lão này thật sự có sức quyến rũ của nó, làm cho Trang Duệ sinh ra kích thích và hưng phấn.

Xem mao liêu vào ban ngày tất nhiên sẽ không cần dùng đèn pin nhưng kính lúp thì vẫn rất cần thiết, vì có những khe nứt rất nhỏ trên mao liêu mà mắt thường không thể thấy được, nếu không dùng kính lúp thì thật sự không thể nào phát hiện ra được. Hơn nữa lần này Trang Duệ dùng kính lúp cũng có sự khác biệt, là một kính lúp có khung đồng, lớn như lòng bàn tay.

- Cậu Trang, lần này tôi đến đây mang theo những mao liêu có nguồn gốc từ công ty Bạch Bích bên Myanmar, đều là hàng tốt.

Dương Hạo tất nhiên biết rõ ai là "mèo thần tài" cho mình, vì vậy hắn cũng không đi theo vợ chồng Lão Tam mà đến sau lưng Trang Duệ nói.

- Công ty Bạch Bích của Myanmar?

Trang Duệ nghe thấy Dương Hạo nói như vậy thì dùng ánh mắt cẩn thận nhìn những mao liêu đặt trên mặt đất, chúng đều có màu vàng, khá thô ráp, hắn cầm lên một khối mao liêu hơn mười cân, khẽ ma xát, cảm thấy rất ráp, rất nhọn. Hơn nữa mao liêu có khổ lớn, rất giống như những mao liêu được sản xuất từ nhà máy Bạch Bích mà hắn từng biết.

Từ ngày đến xem xét mao liêu trong kho hàng của ông chủ Tại, Trang Duệ sau đó khiêm tốn thỉnh giáo thầy Bành về không ít tri thức về các loại nguyên thạch phỉ thúy xuất phát từ Myanmar. Hắn biết công ty Bạch Bích có niên đại sản xuất nguyên thạch cả hai ba trăm năm, là nơi nổi tiếng sản xuất Lam Hoa Thủy, hơn nữa thỉnh thoảng còn cho ra những phỉ thúy xanh nhạt cực kỳ xa hoa.

- Đây thật sự là mao liêu đến từ nhà máy Bạch Bích, nhưng những mao liêu của ông chủ ở chỗ này hình như có biểu hiện hơi kém thì phải?

Khi Trang Duệ đang xem xét khối mao liêu trong tay thì bên cạnh vang lên một âm thanh, Trang Duệ nhìn lại, là một người đàn ông trung niên khá gầy và đeo kính, người này đang ngồi trên mặt đất xem xét một khối mao liêu rất lớn rồi liên tục lắc đầu.

Trong quầy hàng của Dương Hạo cũng có bảy người đang xem mao liêu, sau khi nghe thấy vậy thì cũng đi đến, bọn họ cũng không phải những người chỉ đến xem náo nhiệt, nhưng ở những hội chợ giao dịch đấu giá mao liêu lớn như thế này, nếu nghe được những lời bình luận của người khác về mao liêu, như vậy sẽ có tác dụng gia tăng kinh nghiệm.

Khi thấy có nhiều người vây quanh thì người đàn ông trung niên đeo kính có hơi đắc ý, hắn chỉ vào một khối mao liêu nặng cả hai trăm cân dưới chân rồi nói:

- Đây thật sự là những mao liêu có xuất xứ từ nhà máy Bạch Bích bên Myanmar, nhưng mọi người nhìn khối mao liêu này xem, chính giữ có một vết nứt khá lớn. Nếu ông chủ tiếp tục cắt xuống tfhi chúng ta có thể nhìn ra chút vấn đề, nhưng nó chỉ đến đó và ngừng, mà cũng không có màu xanh, như vậy tất cả nguy hiểm sẽ đổ lên đầu chúng ta.



Trang Duệ ngồi xổm xuống xem xét khối mao liêu kia, đây thật sự là mao liêu toàn đổ, lớp vỏ màu vàng, chỉ là ở vị trí chính giữa có một khe nứt như ngónn tay út, bộc lộ phần bị nứt dưới ánh sáng mặt trời, cũng không thấy bên trong có màu xanh.

Chỉ là khối mao liêu này bên ngoài có rất nhiều vết vân, điều này làm cho người ta thật sự nhìn không thấu. Bình thường có nhiều vân sẽ thường có màu xanh, nếu màu xanh liên kết lại liền kề một chút, như vậy sẽ là rất tốt, nhưng vết nứt kia quá lớn nhưng rủi ro lại cao, nếu tiếp tục cắt xuống và có màu xanh thì giá cả của nó sẽ là không thấp.

- Các vị, tôi là người kinh doanh mao liêu, tảng đá kia trời sinh là như vậy, bên trong có phỉ thúy hay không thì không ai có thể nói cho rõ ràng, đổ thạch lớn thì lợi nhuận sẽ cao.

Dương Hạo thấy mọi người nghị luận thì vội vàng giải thích.

- Dương huynh đệ, mao liêu này giá cả bao nhiêu?

Trang Duệ đứng người lên hỏi Dương Hạo, đám người bên cạnh cũng không tiếp tục ồn ào, vì lúc này nhiều người xem mao liêu nhưng cũng chỉ có một mình Trang Duệ hỏi giá với Dương Hạo mà thôi.

- Một trăm ngàn, mao liêu này có biểu hiện không tệ, ai cũng biết màu vân kia chính là lớp thể hiện ở vỏ bề ngoài của mao liêu có phỉ thúy, nếu không có vết nứt ở giữa thế này, chỉ sợ đây nhất định sẽ là một sản phẩm cho "thầm tiêu".

Dương Hạo nói không sai, đổ thạch mao liêu thì điều thường có là rủi ro, đồng thời cũng có lợi nhuận khổng lồ. Khối mao liêu này có biểu hiện khá tốt, nếu như có thể cắt ra màu xanh, chỉ cần màu xanh này vừa phải, như vậy khối mao liêu một hai trăm kg cho ra một viên phỉ thúy như bàn tay là bình thường, như vậy sẽ là lợi nhuận lớn. Nhưng vết nứt kia xem như phá đi kết cấu của khối mao liêu, chỉ có thể biến nó thành phế liệu.

- Một trăm ngàn.

Trang Duệ trầm ngâm không nói, hắn vừa rồi đã dùng linh khí xem xét khối mao liêu này và thấy rõ kết cấu bên trong, nó thật sự có phỉ thúy nhưng không phải chỗ vết nứt, cũng không phải là mặt sau của mao liêu, chính là một góc bên phải có phỉ thúy. Thứ phỉ thúy này có màu đỏ vui mắt, màu sắc thuần khiết nhưng độ trong suốt có hơi kém, nhưng độ lớn của nó là không nhỏ, chính giữa có một sợi đen trắng chia phỉ thúy làm hai phần, hợp lại thì độ lớn như quả bóng đá.

Dưới lớp vân bên ngoài cũng có chút lớp màu xanh, nhưng màu xanh cũng không hợp lại thành vùng rộng, giá trị không lớn.

Trang Duệ khẽ tính toán, phỉ thúy nếu không có màu xanh thì giá trị cũng không cao, chỉ là bình thường mà thôi, có thể tạo thành ngọc bội, vòng tay và những vật phẩm khác, đó là những sản phẩm chủ lực của các cửa hàng ngọc khí, cũng được tiêu thụ mạnh. Nếu hắn đổ thạch với giá một trăm ngàn, có thể bán phỉ thúy với giá một triệu rưỡi đến hai triệu.

- Có đổ thạch không?

Trang Duệ có chút do dự, nói thật là hắn không quan tâm đến khối mao liêu này, hơn nữa hắn cũng không biết, nếu chính mình mở khối mao liêu này ra, có người trả giá cao hơn để mua lại không?

- Lão Yêu, một trăm ngàn cũng không phải số ít, dù có phỉ thúy nếu không có giá một trăm ngàn cũng coi như lỗ.

Lão Tam thấy vậy thì chạy đến, khi thấy Trang Duệ có ý nghĩ mua lại thì không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Hắn cảm thấy vài tháng trước Trang Duệ khá may mắn, nhưng nhận thức của hắn về phỉ thúy chỉ có hạn, chỉ là những vật phẩm từ vài chục đến vài trăm đồng bán trên lề đường mà thôi.

- Tam ca, cầu phú quý trong nguy hiểm, tôi sẽ đánh cuộc khối mao liêu có vân này sẽ có màu xanh. Dương huynh đệ, tôi sẽ mua khối mao liêu này, chúng ta chuyển khoản đi.

Lão Tam nói làm cho Trang Duệ càng hạ quyết tâm, vì dù muỗi có nhỏ cũng có thịt, khi mở ra bán phỉ thúy được một triệu thì mình cũng có lời.

Dương Hạo tháy vậy thì rất vui vẻ, khi định mở miệng trả lời thì người đàn ông trung niên ở bên cạnh không đồng ý, hắn mở miệng nói:



- Này tiểu huynh đệ, khối mao liêu này là tôi xem trước, cậu làm như vậy...

Dương Hạo ở bên cạnh tiếp lời:

- Mao liêu toàn đổ là minh tiêu, tất cả mọi người đều có thể ra giá.

Dương Hạo nói có ý tứ rất rõ ràng, đó là nếu anh muốn mua thì cũng có thể ra giá, nhưng chắc chắn phải cao hơn một trăm ngàn, có người cạnh tranh chính là tình huống mà hắn tình nguyện được thấy.

- Đợi chút...Tôi xem xét lại.

Người đàn ông trung niên vừa rồi nói khối mao liêu không quá tốt rõ ràng có ý nghĩa mặc cả, lúc này Trang Duệ nói muốn mua thì hắn ngồi xổm xuống xem lại hoa văn, sau đó nói với Dương Hạo:

- Khối mao liêu này có tính đánh cuộc khá lớn, tôi nhiều nhất cũng chỉ bỏ ra thêm năm chục ngàn, nếu vị huynh đệ kia ra giá cao hơn, sẽ để cho cậu ta lấy đi.

Người đàn ông trung niên nói như vậy làm cho ánh mắt mọi người tập trung đến trên người Trang Duệ, Lão Tam ở sau lưng liên tục đâm ngón tay vào hông Trang Duệ, để cho hắn đừng mua. Trang Duệ cũng không nghĩ muốn nâng giá, hắn do dự một chút rồi nói:

- Anh này nói rất đúng, tảng đá kia có tính rủi ro khá lớn, tôi cũng chỉ muốn bỏ ra một trăm ngàn để đánh cuộc, bây giờ anh ấy đã tăng giá thêm năm chục ngàn, tôi cũng không trả thêm.

Nếu viên phỉ thúy bên trong có màu xanh hoặc trắng thì Trang Duệ cũng dám trả giá lên gấp vài lần, nhưng vì nó có màu sắc lạ, hắn cũng không biết giá cả của nó là thế nào, vì vậy cũng không có ý tiếp tục lên tiếng.

- Trang Duệ, cậu thật sự là dọa tôi, thiếu chút nữa cậu mua tảng đá vứt đi với giá một trăm ngàn, cậu bây giờ thật sự quá giàu có rồi.

Nhìn thấy Trang Duệ không ra giá thì Lão Tam và Chương Dung ở bên cạnh thở phào một hơi, Trang Duệ không khỏi có chút buồn cười, cặp đôi này có vẻ còn căng thẳng hơn cả mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ về tình huống vài tháng trước, chính mình cũng có suy nghĩ như vậy.

Dương Hạo có chút thất vọng, hắn vốn trông cậy Trang Duệ sẽ nâng giá lên một chút, cũng không ngờ là Trang Duệ từ bỏ, nhưng hắn vẫn rất cảm kích Trang Duệ, nếu không có Trang Duệ ra giá thì người đàn ông trung niên kia sẽ không mua, dù là mua thì cũng trả giá thấp hơn.

Hội chợ giao dịch đấu giá Bình Châu lần này cũng nhận được sự trợ giúp của tất cả các ngân hàng, cứ cách vài quầy lại có máy quét thẻ, nếu giá cả giao dịch tương đối lớn thì hai bên có thể chuyển khoản, vì vậy lúc này Dương Hạo và người đàn ông trung niên cùng nhau đi tiến hành chuyển khoản.

Chỉ một lát sau thì hai người quay về quầy hàng, Dương Hạo chỉ vào khối mao liêu vào hỏi người đàn ông trung niên:

- Tiên sinh, xin hỏi anh muốn mở đá tại hiện trường hay để tôi tìm người làm công tác vận chuyển? Nếu anh muốn mở đá thì chúng tôi có đầy đủ công cụ.

- Mở đá tại hiện trường...

Người đàn ông trung niên không giống như người kinh doanh ngọc khí, lại có chút hương vị của kẻ đổ thạch chuyên nghiệp, lúc này đám người vây quanh còn chưa tán đi, bây giờ nghe nói có người mở đá thì nhanh chóng kéo đến vây quanh.