Hoàng Kim Đồng

Chương 304: Văn phòng tứ bảo


Ông chủ thấy Trang Duệ lại cất bình gốm đen vào trong hộp giấy thì trong mắt bừng ánh lửa, nhưng cũng bất đắc dĩ vì thứ đó không phải là của mình, chỉ thấy mà không thể sờ, thầm thở dài trong lòng mà thôi.

- Ông chủ, chúng ta ra cửa hàng Thư Nhã Trai kia xem thế nào, tôi vừa vặn muốn mua chút đồ cho trưởng bối...

Trang Duệ thu dọn xong, xách hộp giấy lên, đặc điểm rõ ràng nhất của gốm Long Sơn chính là rất nhẹ, cầm một bình gốm trong tay cũng không cảm thấy có sức nặng.

- Được, chúng ta đi, nhưng này cậu Tiểu Trang, nếu cậu mà muốn bán gốm đen Long Sơn này, nhất định phải ưu tiên cho tôi đấy nhé, giá tiền tuyệt đối không là vấn đề...

Ông chủ vẫn chưa muốn từ bỏ ý nghĩ, lão đưa danh thiếp cho Trang Duệ, lão thấy tuổi tác của Trang Duệ là không lớn, nói không chừng khi nào đó sẽ cần tiền, mà lúc đó cơ hội sẽ đến với mình.

Trang Duệ cười cười nói:

- Sau này nhất định sẽ còn có lúc liên hệ với ông chủ, nhưng vật này tôi sẽ không bán, ông chủ nếu thật sự ưa thích thì cũng không ngại tìm một thứ tốt khác, chúng ta cùng trao đổi.

Một câu nói của Trang Duệ thật sự phá hỏng tâm tư của ông chủ, nhưng nửa câu nói tiếp theo lại làm cho lão thấy ý nghĩ của mình không phải là không thể, rõ ràng đối phương muốn trao đổi.

Cách làm của Trang Duệ là thật sự lưu hành trong giới sưu tầm đồ cổ, vì anh nhìn trúng vật phẩm của người ta, muốn bỏ tiền mua nhưng người ta sẽ không bán. Những tình huống thế này cũng có thể giải quyết được, đó là anh cần phải trao đổi với đối phương thứ họ thích, vì vậy có thể nói trong giới sưu tầm thì mua bán cũng không phải tình huống thường thấy, vật phẩm trao đổi qua tay mới chiếm đa số.

Chú Đức đã từng nói cho Trang Duệ về một ví dụ như vậy, đó là vài năm trước lão mua được sáu vật phẩm trong một bộ bàn gỗ Hoàng Hoa Lý, có một lần một người bạn ở Bắc Kinh đến làm khách nhìn trúng bộ bàn Hoàng Hoa Lý này và ra giá bốn triệu để mua lại. Khi đó giá cả bộ bàn Hoàng Hoa Lý là khá cao, chú Đức tất nhiên sẽ không đồng ý.

Người bạn ở Bắc Kinh kia thật sự vừa ý bộ bàn ghế của chú Đức, một năm đã chạy xuống Trung Hải hơn chục lần, đều quấn lấy chú Đức muốn mua bộ bàn, cũng đã cầm theo vài món đồ tốt để trao đổi. Cuối cùng chú Đức cũng nhìn trúng một bình sứ mạ vàng Long Vân Trực Cảnh thời Khang Hi nhà Thanh, vì vậy mà hai bên cùng nhau trao đổi.

Vì mọi người có sở thích khác nhau nên phương hướng sưu tầm cũng khác nhau, trao đổi thế này cũng không thể nói là ai lợi ai hại, ví dụ như chú Đức chơi đùa với nhiều món nhưng lại tinh thông đồ sứ hơn, vì thế có chút thiên vị với món đồ sứ. Mà người bạn của lão ở Bắc Kinh lại thích những món đồ cổ gia cụ, vì vậy mà cam lòng bỏ ra một bình sứ Long Vân Trực Cảnh mạ vàng thời nhà Thanh để trao đổi.

Nếu nói về giá trị thì bình sứ Long Vân Trực Cảnh mạ vàng có giá đấu lên đến bảy triệu, mà bộ bàn ghế của chú Đức cùng lắm chỉ bán được năm triệu, nhưng hai bên coi như giao dịch thành công, mà người bạn ở Bắc Kinh cũng không có chút dấu hiệu nào bất mãn.

Có người đến hỏi thì sẽ nói đã bán món đồ sứ Quan Diêu thời Khang Hi đi để mua bộ bàn gỗ Hoàng Hoa Lý không được sao? Ai ngờ còn phải bồi thêm hai triệu mới có được bộ bàn ghế như vậy?

Dù là như thế nhưng thao tác thực tế cũng khó thể nói cho rõ được, vì chiếc bình sứ Long Vân Trực Cảnh có thể bán ra giá bảy triệu, đây là sự thật, nhưng với số tiền kia chưa chắc có thể mua được bộ bàn ghế Hoàng Hoa Lý.

Phải biết rằng tuy có nhiều món đồ cổ được giữ lại nhưng gom góp thành một bộ là không nhiều, ví dụ như một cặp bình sứ Thanh Hoa Bàn Long thời Càn Long, một cái có thể bán với giá hơn chục triệu, nhưng khi có đủ một cặp lại có giá trên trời. Sở dĩ bán với giá như vậy không có gì khác, chẳng qua là chủ sở hữu muốn có nguyên một cặp bình sứ mà thôi.

Vì vậy quá trình trao đổi đồ cổ thật sự khó nói là ai lợi ai hại, cũng giống như Chu Du đánh Hoàng Cái, một người chịu đánh một kẻ chịu khổ.

Ông chủ sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì cũng biết đối phương không phải kẻ học nghề, tất nhiên là không đề cập đến chuyện mua bán, vì người sưu tầm thường không thể dùng tiền để xem xét vật mình thích, tất nhiên càng nhiều người thu đồ cổ vào để đầu cơ.

Trang Duệ lấy ra một danh thiếp chủ tịch hiệp hội ngọc thạch đưa cho ông chủ, mà ông chủ kia xem qua cũng lên tiếng nói mình thất lễ, tuy cái dan chủ tịch hiệp hội ngọc thạch là không lớn nhưng cũng là một nhân sĩ chính thức. Đối phương tuổi nhỏ đã là như vậy, không biết đến khi lớn tuổi sẽ là một nhân sĩ quyền uy thế nào trong nghề ngọc thạch?

- Trang Duệ, không phải cậu muốn đi mua nghiên mực sao? Chúng ta đi thôi...

Tính tình của Miêu Phỉ Phỉ và vẻ bề ngoài thật sự cách biệt một trời một vực, nàng đợi một chút và cảm thấy khó thể nhịn được, khó khăn lắm mới được đến Phan Gia Viên đi dạo, nàng còn muốn được nghe nhiều câu chuyện hay, đây chính là một điểm hấp dẫn của Phan Gia Viên với nàng.

- Được, hai vị đi theo tôi, Thư Nhã Trai cũng là một cửa hiệu lâu đời ở Phan Gia Viên, đảm bảo hai vị sẽ không ra về tay không.

Ông chủ có thể thấy được sự nôn nóng của Miêu Phỉ Phỉ, vì vậy mà vội vàng tiến lên dẫn đường.

Trong giới sưu tầm đồ cổ thì hai bên trao đổi với nhau mới thạt sự cảm nhận được niềm vui thú, vì thế người trong nghề cũng không quá chú trọng lễ tiết, ngược lại ai cũng đồng ý giúp đỡ lẫn nhau, bù đắp cho nhau.



Cửa hàng Thư Nhã Trai cũng cách không xa cửa hàng của ông lão, chỉ đi hơn mười mét là đến, vừa bước vào cửa thì vài tên tiểu nhị và quản lý đã lên tiếng chào mừng, bộ dạng hai bên có vẻ rất quen thuộc.

- Cậu Triệu đâu? Gọi cậu ấy ra, tôi giới thiệu cho một vị khách.

Ông chủ sau khi vào trong cửa hàng thì nhanh chóng lên tiếng, lão căn bản không xem mình là người ngoài, sau đó lại đi đến chiếc bàn vuông trong cửa hàng ngồi xuống.

Thư Nhã Trai này cũng không phải rất lớn, diện tích nhỏ hơn so với cửa hàng của ông lão bán gốm sứ, một tấm biển cổ treo nơi vách tường, xung quanh có một giá gỗ cao nửa người, bên trên bày đặt đầy nghiên mực, trên vách tường của hàng lại có đầy bút lông, đũa gỗ, cái lớn nhất như cây lau nhà, thật sự làm cho người ta nhìn mà cảm thán.

- Anh, ngài là người vô sự không leo lên điện tam bảo, có gì chiếu cố đến tiểu đệ sao?

Khi âm thanh vang lên thì trong cửa hàng có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đi ra, dáng người có hơi mập, mặc một bộ áo dài liên thể, trên mặt là một cặp kính, nhìn qua có vẻ rất nho nhã.

- Cậu này muốn mua dụng cụ văn phòng, có vật gì tốt thì lấy ra xem nào...

Ông chủ gốm sứ chỉ vào Trang Duệ nói.

- À, cậu cần hình thức gì? Tặng người hay là tự mình dùng?

Ông chủ Triệu kia đưa mắt nhìn Trang Duệ.

- Mua về tặng cho trưởng bối, ông chủ Triệu giúp tôi giới thiệu một chút, tôi thật sự không quá hiểu về những vật dụng văn phòng thế này.

Trang Duệ từ nhỏ đã từng bỏ vài ngày luyện thư pháp, nhưng đó là chuyện từ thuở nào rồi.

- Ha ha, văn phòng tứ bảo cũng không có gì nhiều, gồm bút, mực, giấy, nghiên, tất cả đều có công dụng riêng, đều có chú ý riêng. Có câu: Nghiên tốt mực xanh, dùng loại bút quen, dùng giấy cổ xưa, mọi thứ hợp lại thành một bộ, trước tiên chúng ta cùng xem nghiên mực.

Ông chủ Triệu nói rồi đưa Trang Duệ đến bên cạnh giá đặt nghiên mực, lại nói:

- Đây là Đoan Nghiên Triệu Khánh lấy xuất xứ từ Quảng Đông, đây là Hấp Nghiên An Huy, Lỗ Nghiên từ Sơn Đông, Long Vĩ Nghiên từ Giang Tây, Nê Nghiên Sơn Tây...Nhưng những nghiên mực này đều là đồ cổ, mua vào cũng cần xem xét, người bình thường cũng khó thể phân biệt.

Trang Duệ nhìn theo sự giới thiệu của ông chủ Triệu, đó là vài cái nghiên có tạo hình cổ xưa, màu sắc cũng cổ xưa, thậm chí còn có vài món thiếu mất một góc nhỏ, có lẽ là sử dụng không cẩn thận và rơi xuống. Sau đó hắn đưa mắt nhìn, linh khí phóng vào trong nghiên, thấy bên trong có chứa linh khí, cũng tin ông chủ Triệu nói không sai.

- Ông chủ Triệu, nghiên mực này giá cả thế nào?

Trang Duệ quan sát một lúc lâu, sau đó chỉ vào một cái nghiên mực rồi nói. Đó là một nghiên mực có tạo hình đồng tử hái sen, có hình một cái thuyền, một đứa bé đeo yếm đứng trên thuyền đang vươn tay hái đài sen. Nghiên mực cục kỳ nhẵn nhụi, điêu khắc cổ xưa, tạo hình thú vị, hơn nữa hắn còn dùng linh khí quan sát, thấy nghiên mực này rõ ràng là đồ cổ, vì vậy mới muốn mua lại.

- Cậu thật sự có ánh mắt độc đáo, đây là Dịch Thủy Cổ Nghiên, xuất xứ ở sông Dịch Thủy ở Hồ Bắc, nhưng giá tiền của nó là không rẻ.

- Sao, ông chủ Triệu cứ cho giá...

Trang Duệ thật sự không quá quan tâm đến giá cả, thứ này tặng cho Cổ lão gia tử là tâm ý, tiền nhiều hay ít không là vấn đề.

- Một trăm hai chục ngàn, cái nghiên này từng được Lý Hồng Chương nhà Thanh sử dụng qua, tôi đã giữ trong tay vài năm, trước nay không cam lòng bán đi...

Ông chủ Triệu nói ra những lời này, đừng nói là Trang Duệ không tin, dù là Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh cũng nhếch miệng. Nếu nói Lý Hồng Chương đã từng sử dụng thì hoàn toàn có thể, còn chuyện không nỡ bán đi thì chỉ sợ nguyên nhân là giá tiền không phù hợp mà thôi.

Trang Duệ cũng muốn xem xét nghiên mực kia, hắn nói:

- Chúng ta thử một chút, ông chủ Triệu, anh giúp tôi chọn vài mảnh giấy Tuyên tốt một chút, đồng thời lấy cho vài cây bút lông loại tốt, sau đó chúng ta sẽ xem xét giá cả.



Trang Duệ có thể tiếp nhận giá cả mà ông chủ Triệu đã đưa ra cho nghiên mực kia, vì hắn đã nhiều lần làm phiền Cổ lão gia tử, tặng cho một vật giá hơn trăm ngàn cũng không là vấn đề. Phải biết rằng trước đó Cổ lão gia tử đã tạo hình cho hắn vài vật trang sức phỉ thúy, nếu tính phí thì ít nhất cũng phải hơn trăm ngàn, mà chưa chắc Cổ lão gia tử đã đồng ý ra tay.

Ông chủ Triệu vừa rồi ra giá cũng âm thầm chú ý đến phản ứng của Trang Duệ, khi thấy Trang Duệ nghe được giá cả một trăm hai chục ngàn mà vẻ mặt không chút quan tâm, biết mình đã gặp người có tiền, vì vậy nhanh chóng đi tìm thêm vài món tốt cho Trang Duệ.

Bút lông sẽ bị mực làm tổn hại, là thứ khó thể bảo tồn, xưa nay rất ít bút được truyền lại, chỗ ông chủ Triệu cũng không có. Hắn lấy cho Trang Duệ một ống bút bằng ngà, bút lông đuôi sói, tất nhiên gái cả cũng xa xỉ, há miệng là mười hai ngàn.

Trong văn phòng tứ bảo thì thứ không được coi trọng nhất là giấy nhưng lại là thứ quan trọng nhất, vì nếu không có giấy thì dù tài nghệ thư pháp có cao thế nào cũng không thể nào để lại tác phẩm truyền thừa cho đời sau.

Những năm nay thứ gì cũng có thể làm giả, giấy Tuyên cũng vậy, rất nhiều thương nhân vô lương tâm dùng giấy thư họa làm giả giấy Tuyên để kiếm lợi nhuận lớn.

Giấy thư họa chỉ là một loại giấy bình thường, thời hạn sử dụng rất ngắn, mà những trân phẩm nghệ thuật về thi họa, sách cổ, được bảo tồn hoàn hảo đến bây giờ có thể nói là ngàn năm không tổn hại chính là giấy Tuyên, đặc tính có tuổi thọ ngàn năm chính là giấy Tuyên, giữa hai loại giấy có sự cách biệt trời vực.

Giấy Tuyên loại tốt đến bây giờ vẫn còn được bảo trì phương thức sản xuất, đó là dùng lửa để hong, nhân công bóc ra và sấy khô, khi kiểm nghiệm phải dùng tay để xem xét độ dẻo dai, công nghệ chế tác và giá cả của nó thật sự không thể nào lấy giấy thi họa ra để so sánh.

Cổ nhân tuy rất giỏi bắt bẻ về cách sử dụng giấy Tuyên nhưng cũng không biết công nghệ chế tác, mà những người viết tranh chữ vào thời hiện đại lại có lưu truyền một câu chuyện thế này.

Đó là một nhóm các đại sư nghệ thuật gồm Lưu Hải Túc, Duẫn Sấu Thạch, Ngô Tác Nhân, Lý Khả Nhiễm vào lúc sinh thời không để ý tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi để đi đến xưởng chế tạo giấy Tuyên thăm dò quá trình sản xuất.

Lưu Hải Túc đã từng cảm khái viết thế này: Chúng ta cả đời dùng giấy Tuyên mà không biết giấy này được sản xuất thế nào, vì vậy sinh thời phải đi xem một lần, một là vì giải quyết tâm nguyện, hai là bày tỏ lòng cảm kích với những nhân công đã làm ra giấy tuyên. Những công nhân làm ra giấy tuyên mới là người cho chúng ta cơm áo, nếu không có giấy tuyên tốt sẽ chẳng có tác phẩm thi họa đẹp.

Đám người kia dùng các phương thức như viết chữ lưu niệm và vẽ tranh để diễn tả lòng cảm kích, vì thế mà tạo nên giai thoại trong giới thi họa, từ đó trở đi người ta càng thêm coi trọng giấy tuyên hơn.

Ông chủ Triệu chọn cho Trang Duệ loại giấy tuyên tốt nhất của nhãn hiệu Thiệu Hưng ở Chiết Giang, giấy này bè ngoài trắng nõn, theo như lời của ông chủ Triệu thì có thể cắt làm quần áo, thậm chí gặp ẩm ướt cũng không biến hình.

Trang Duệ sờ vào lớp giấy và cảm thấy vừa mềm vừa cứng, nếu không dùng sức mạnh thì khó thể xé ra, hắn chấp nhận cái giá một tấm giấy một ngàn đồng mà đối phương đưa ra.

- Ông chủ Triệu, tôi chọn khối mực này được chứ?

Khi ông chủ Triệu tiếp tục chọn mực cho Trang Duệ, đúng lúc Trang Duệ phát hiện một khối mực đặt trên kệ có ẩn giấu linh khí, rõ ràng thứ này có niên đại, vì thế hắn nhanh chóng cầm lấy nó trên tay xem xét.

Ông chủ Triệu thấy Trang Duệ chọn khối mực thì vẻ mặt có chút kinh ngạc, hắn nói:

- Tiểu huynh đệ rõ ràng không phải là người thường, khối mực Tùng Yên kia thật sự có niên đại, là thứ mà tôi thu được từ trong tay một người cùng tộc với anh đây...

- Từ trong tay người cùng tộc của ông chủ này sao?

Trang Duệ suy nghĩ một chút và không khỏi nở nụ cười, người này nói chuyện quanh co lòng vòng, không nói thẳng ra là mua trong tay người khác cho xong.

- Đúng vậy, người bán khối mực Tùng Yên cho tôi, chính là vị năm xưa là chủ tử của anh ấy...

- Hừ, bây giờ tôi mới là chủ tử...

Ông chủ gốm sứ lên tiếng chối bỏ lời nói của ông chủ Triệu.

Hai người xem ra có quan hệ không tệ, ông chủ Triệu vừa cười vừa nói:

- Anh cũng đừng cười tôi, đó là hậu nhân của Cung Thân Vương, khối mực Tùng Yên kia chính là hàng tồn kho của Cung Thân Vương, đây là mực được làm ra từ việc đốt cháy gỗ tùng tốt nhất trên Chung Nam Sơn, hiện tại cũng không còn nhiều lắm.