Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 42


- Âu Dương Thiên, chỉ là đeo tạp dề đứng rửa bát thôi mà cũng đẹp nữa, anh đúng là cực phẩm.

Đông Quân dơ điện thoại lên chụp một kiểu ảnh, nhìn ngắm tấm ảnh miệng không ngừng cảm thán. Tiện tay lấy một miếng dưa trên bàn, cô dựa vào lưng anh đứng ăn ngon lành

Quân Quân, anh có chuyện muốn bàn bạc với em.Chuyện gì thế? Nếu là chia rửa bát thì được thôi, anh ngày chẵn, em ngày lẻ nhé.Đông Quân đứng sang ngang cùng Âu Dương Thiên, tựa lưng vào thành bếp, Âu Dương Thiên ngửa tay vẫn còn đang dính xà phòng ra

- Mau nhả hạt dưa ra đây cho anh, không được nuốt hạt. Chỉ ăn một miếng này thôi đã nhé, chờ anh rửa bát xong sẽ tách hạt cho em.

Đông Quân ngoan ngoãn nghe theo

- Anh đã suy nghĩ về chuyện em muốn tìm việc làm. Em từng nói trước đây em học truyền thông báo chí phải không? Anh đã tìm được việc cho em rồi, đảm bảo việc nhẹ lương cao, đối đãi hậu hĩnh.

Âu Dương Thiên lau khô tay, ngồi xuống bàn ăn tách hạt dưa hấu cho Đông Quân

- Anh lại gạt em phải không ? Làm gì có chuyện việc nhẹ lương cao.

Âu Dương Thiên đưa miếng dưa đã tách hạt sạch sẽ cho cô, nói với giọng nghiêm túc

Anh cần tuyển quản lí mới, quản lí cũ của anh đã xin nghỉ, chị ấy đang mang thai đứa con đầu lòng nên muốn dành thời gian nghỉ ngơi.Có đúng là chị ấy tự nguyện nghỉ không đấy ? Hay là anh đuổi việc chị ấy để em thay thế ?Đông Quân nhìn Âu Dương Thiên với ánh mắt nghi ngờ

Bạn trai em đâu có xấu xa như vậy ? Dù sao cũng là một công việc nuôi sống được cả một gia đình, đâu thể nhẫn tâm vì chuyện riêng mà đuổi việc chị ấy được, huống hồ chị ấy đã đi cùng anh từ những ngày đầu tiên bước chân vào sự nghiệp diễn.Thế thì được, nhưng phải thoả thuận trước một vài điều khi em tiếp nhận làm quản lí mới của anh.Thoả thuận gì nào ?Ở nơi làm việc chúng ta không được để lộ chuyện yêu nhau, em muốn anh phân biệt rõ ràng ai là chủ ai là nhân viên, không được dung túng em. Em sẽ làm việc với tinh thần và trách nhiệm nghiêm túc, tuyệt đối không có ngoại lệ.Âu Dương Thiên bật cười, gật đầu đồng ý

Cũng được, nhưng nếu không có người anh có được âu yếm bạn gái của anh không ?Không được, trừ khi về nhà.Đông Quân lấy thêm một miếng dưa rồi chạy lên tầng.

" Tôi nghe đây."

- Thuốc của cô đưa sao liều mạnh quá vậy ? Suýt chút nữa là lấy mạng của tôi thật rồi.

"Yên tâm, tất cả đều đã nằm trong sự tính toán của tôi rồi. Bao giờ cô xuất viện ? "

- Chiều nay.

" Được rồi, ngày mai sẽ bắt đầu những set quay cuối cùng, tôi nghĩ cô nên đến càng sớm càng tốt, thời gian hoàn thành bộ phim chỉ còn vài ngày nữa thôi."

- Tôi biết rồi.

- Chị Giang, chị vào nhà đi.

Âu Dương Thiên mở cửa mời quản lí Giang vào tròn phòng khách, Đông Quân và Cố phu nhân đều đang ngồi ở đó.

Chào Cố phu nhân ạ, thật ngại quá, cháu không biết Cố phu nhân cũng ở đây nên không chuẩn bị gì...Không sao, mọi người làm việc đi, cô lên phòng nghỉ ngơi một lát. Quân Quân, chút nữa xong việc mẹ con mình đi mua đồ về làm bữa tối nhé.Vâng ạ.Đông Quân quay sang chào quản lí Giang

Chào chị ạ.Chào em, em là người được Dương Thiên chọn làm quản lí mới phải không ? Xinh đẹp, trẻ trung như này bảo sao Dương Thiên chả nhanh muốn đuổi việc chị như vậy.Đông Quân cười ngại ngùng

- Chị Giang, chị nói thế Quân Quân nhà em lại tưởng thật thì oan cho em quá.

Âu Dương Thiên ngồi xuống bên cạnh Đông Quân, quản lí Giang nghe Âu Dương Thiên gọi như vậy thì có chút khó hiếu

Đây... đây là...?Xin giới thiệu với chị một chút, đây là bạn gái của em, Đông Quân.Âu Dương Thiên nắm lấy tay Đông Quân

- Chà chà, thằng nhóc này cũng khá đấy chứ, có bạn gái xinh thế này mà giấu kĩ quá đấy.



Quản lí Giang ngồi xuống mở chiếc máy tính bảng hướng dẫn công việc cho Đông Quân. Vì đã từng học truyền thông nên những việc này với cô cũng khá dễ dàng.

Xong rồi, vậy là từ giờ chị sẽ giao lại công việc quản lí cho em nhé Đông Quân.Dạ vâng ạ, cảm ơn chị suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho Âu Dương Thiên. Em sẽ cố gắng làm tốt công việc này ạ.

- Có em ở đây là chị yên tâm rồi. Vậy chị xin phép về trước nhé, cho chị gửi lời chào đến Cố phu nhân. Khi nào rảnh cùng tụ tập một bữa nhé.

Đông Quân vui vẻ gật đầu

- Chị Giang, cái này là quà của em cho em bé.

Âu Dương Thiên đưa ra một chiếc phong bao đỏ, Tô Giang nhận lấy mở ra xem, là một chiếc thẻ ngân hàng, cô ngạc nhiên

Dương Thiên, cái này...Mật mã là năm số 0, đây là chút quà nhỏ em và Quân Quân gửi cho bé con. Chị không được phép từ chối, hiện tại là có trách nhiệm giữ hộ thôi, chờ đến lúc em bé chào đời, chị phải trả lại cho nó đấy.Tô Giang xúc động, suýt chút nữa rơi nước mắt

- Chị Giang, đừng khóc, khóc sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy ạ.

Đông Quân nắm lấy tay Tô Giang

Cảm hơn hai đứa rất nhiều, khi nào tổ chức hôn lễ không được quên chị đâu đấy.Chị phải nhanh nhả vía cho Quân Quân nhà em đi chứ không thì còn lâu mới được dự đám cưới.Âu Dương Thiên nói thầm vào tai Tô Giang, cô bật cười đánh vào người anh

- Cái thằng này chỉ thế là nhanh.

Âu Dương Thiên dơ tay ra hiệu giữ bí mật, Đông Quân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau khi tiễn Tô Giang ra về cô quay lại hỏi anh

Anh vừa rồi đã nói gì với chị ấy mà lại bí mật thế ?Không nói cho em đâu.Âu Dương Thiên xỏ tay túi quần đi vào phòng khách, Đông Quân đuổi theo nài nỉ

- Nói đi mà, năn nỉ anh đấy.

Âu Dương Thiên chỉ tay vào môi mình

- Phải trả phí.

Đông Quân kiềng chân lên đáp ứng ngay lập tức

Được rồi, bây giờ thì anh nói đi.Vân chưa đủ.Đông Quân cau mày

- Âu Dương Thiên, anh tham lam quá đấy. Đã thế em không thèm biết nữa. Em lên với mẹ đây.

Đông Quân quay người định đi lên tầng, Âu Dương Thiên vội vàng giữ lấy cô, ôm eo bế ra ghế sofa

Từ sáng tới giờ em không thèm đoái hoài đến anh rồi đấy.Mẹ sang chơi tất nhiên em phải ở cùng mẹ chứ, không thể để mẹ một mình được, mẹ còn đang giận bố nữa, em sợ mẹ buồn.Đông Quân ngồi trên đùi Âu Dương Thiên, vuốt ve tóc của anh

Vậy...em không sợ anh buồn sao ?Anh buồn em sẽ có cách làm cho anh vui ngay lập tức.Đông Quân chớp mắt nhìn Âu Dương Thiên

- Anh biết cách gì rồi đấy, quỷ nhỏ.

Âu Dương Thiên đưa tay nhéo má cô, khoảnh khắc hai đôi môi vừa chạm vào nhau, cánh cửa nhà lần nữa mở ra bất ngờ

- Mãn Đình, anh tới đón em về nhà đây.

Chủ tịch Âu cầm theo bó hoa tươi tức tốc chạy vào nhà. Đông Quân giật mình đẩy Âu Dương Thiên ra, vội vã đứng dậy.



Cháu...cháu chào chú ạ.À..ừ, chào con, con là Đông Quân phải không ? Đúng là ở ngoài còn xinh hơn trên ảnh rất nhiều.Chủ tịch Âu cười gật đầu, mắt vẫn ngó nghiêng tìm Cố phu nhân

Bố, sao bố đến mà không bấm chuông cửa ?Cái thằng này, đến bố mà còn phải vậy sao ? Mẹ con đâu ?Phu nhân của bố đang ở trên phòng, nhưng sao bố về lúc nào mà...Mãn Đình, Mãn Đình à, anh về rồi đây.Chủ tịch Âu chẳng buồn quan tâm đến Âu Dương Thiên, cầm bó hoa đi thẳng lên tầng trên

Hazzz, đôi vợ chồng son này lúc nào cũng như diễn phim vậy.Anh phải cảm thấy hạnh phúc khi đến tuổi này rồi bố mẹ vẫn yêu nhau như vậy chứ?

Đông Quân khoanh tay trước ngực nhìn lên phía trên lầu mỉm cười.

- Đến khi em già đi rồi liệu anh có còn yêu em được như thế không ?

Cô quay sang nhìn Âu Dương Thiên chờ đợi câu trả lời

- Tất nhiên là không rồi, anh sẽ yêu em nhiều hơn thế.

hư vậy chứ ?

- Mãn Đình, mở cửa cho anh được không? Lúc em nhắn tin anh đang ở trên máy bay nên không trả lời được. Anh đâu có dám tơ tưởng đến cô gái nào khác ngoài em. Cố Mãn Đình, mở cửa cho anh đi mà.

Chủ tịch Âu gõ cửa phòng năn nỉ Cố phu nhân mở cửa

- Ông già đáng ghét, mau về nhà đi, tôi không muốn thấy mặt ông.

Cố phu nhân ở trong phòng nói vọng ra, nhất quyết không chịu mở cửa. Chủ tịch Âu đã giải thích hết lòng nhưng có vẻ phu nhân của ngài vẫn chưa cảm thấy thoả đáng. Ông xuống dưới nhà ngồi chờ đợi, Đông Quân mang một cốc nước ấm đến để trước mặt

- Chú đi đường xa về chắc là mệt lắm phải không ạ ? Chú uống chút nước ấm cho đỡ lạnh. Để cháu lên trên đó

xem sao.

Cảm ơn con, chú gì nữa chứ, gọi bố dần đi là vừa. Chẳng phải Âu Dương Thiên nói sẽ...Ứm hừm, bố!Âu Dương Thiên giả vờ ho, hắng giọng nhìn chủ tịch Âu

Anh ấy nói gì ạ ?À. không có gì. Con lên xem mẹ thế nào rồi giúp bố nhé.Đông Quân nhìn Âu Dương Thiên hoài nghi nhưng cũng vâng dạ rồi đi lên phòng, một lát sau phu nhân cùng cô xuống dưới nhà

Mãn Đình, em định đi đâu à? Để anh đưa em đi.Không cần, tôi với Quân Quân ra ngoài mua đồ về nấu bữa tối. Ông mau về nhà chào hỏi mẹ đi.Lát nữa ăn tối xong anh cùng em về nhà, giờ anh đưa em đi mua đồ nhé ?Mẹ, hay mẹ để bố đưa mẹ đi, con nhớ ra còn một việc chưa làm xong.Đông Quân phối hợp làm cầu nối hoà giải cho hai người, cô tiến đến gần Âu Dương Thiên nói nhỏ

- Chuyện vừa rồi bố định nói là gì thế? Xem ra anh còn nhiều bí mật mà em chưa biết quá nhỉ? Âu Dương Thiên.

Cô nhấn mạnh từng chữ khiến Âu Dương Thiên nghe mà nổi gai ốc vì sợ, vội vàng kéo tay cô đi

Con có ý kiến này, tại sao cả nhà mình không cùng đi với nhau ạ ?Ý kiến hay, con trai con đúng là thông minh.Con đường đường là con trai của Âu Dương Bá cơ mà.Chủ tịch Âu vỗ tay tán thưởng, Âu Dương Thiên vỗ ngực tự hào, nụ cười vụt tắt nhanh chóng khi bốn viên đạn mang tính sát thương cực cao đang nhắm về phía hai người họ.

Đến siêu thị, Đông Quân và Cố phu nhân tách nhau ra đi riêng, hai người đàn ông cùng đẩy xe đựng đồ đi khắp các quầy thực phẩm. Chủ tịch Âu đang bận tay xử lí một vài công việc trên điện thoại, ông nhờ Âu Dươn Thiên nhặt những nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối. Vừa nhìn điện thoại chủ tịch vừa hỏi anh

Tối nay nấu món gì được nhỉ ? Phải rồi làm thịt kho tiêu đi, mẹ con thích ăn món đó do bố làm nhất.Làm sườn chua ngọt đi bố, Quân Quân thích ăn món đó.Nấu thêm canh rong biển nữa mẹ con ăn cho đẹp da.Canh củ quả hầm đi ạ, Quân Quân nhà con bữa nào cũng ăn một bát đầy.Hoa quả tráng miệng lấy cherry tươi với kiwi cho mẹ con đấy nhé, lựa loại đắt nhất vào.Con lấy dưa hấu với táo, Quân Quân nhà con....Chủ tịch Âu mải nhắn tin trong điện thoại, không để ý những gì Âu Dương Thiên nói

- Ở hay, thịt với rong biển đâu ? Sao chỉ có sườn với rau củ quả thế này ? Mua dưa hấu với táo làm gì? Cherry, kiwi đâu ? Sao nói một đăng lại lấy một nẻo thế ?

Ông nhìn vào trong xe không thấy một món nào mà mình cần.

Thì đây là những món con muốn nấu cho Quân Quân. Thân ai người nấy lo, vợ ai người nấy chăm chứ bố.Cái thằng này đúng là chẳng được tích sự gì, chỉ được cái sợ vợ là giỏi.Chủ tịch Âu chép miệng lắc đầu đi lấy xe đẩy khác tự mình tìm nguyên liệu

- Không phải con được thừa hưởng gen đấy từ bố sao ?