Mọi thứ dường như đã bắt đầu trở lại bình thường sau khi Tử Tịch và Lâm Thanh Lan có cuộc trò chuyện chân thành về quá khứ. Khu vườn xung quanh nhà rực rỡ với sắc hoa khoe sắc và tiếng chim hót vang vọng khắp nơi, tạo nên một không gian yên bình và ấm áp.
Tuy nhiên, trong lòng Tử Tịch vẫn còn đọng lại một số câu hỏi chưa có câu trả lời. Cô nhớ lại những gì mẹ cô đã kể về gia đình và cảm thấy có một khúc mắc không thể giải quyết. Những cuốn sổ ghi chép của mẹ cô, mặc dù đã cố gắng đọc lại nhiều lần, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết mập mờ.
Một buổi chiều mùa thu, khi Tử Tịch đang ngồi trong phòng làm việc, cô nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhấc máy và nhận ra đó là số điện thoại của một người bạn cũ của mẹ cô, bà Diệu Hạnh.
"Tử Tịch, là con phải không?" Bà Diệu Hạnh nói với giọng nói trầm ấm. "Dì đã nghe được về những gì đã xảy ra với gia đình con, và dì nghĩ rằng có một số điều mà chúng ta cần phải nói chuyện."
Tử Tịch cảm thấy bối rối nhưng cũng hào hứng, "Có phải dì đã từng là bạn của mẹ không?"
"Đúng vậy," Bà Diệu Hạnh trả lời, "Dì và mẹ con đã từng là bạn thân từ khi còn nhỏ. Dì biết rất nhiều về gia đình của con, và có một chuyện mà dì muốn kể cho con về quá khứ của mẹ con."
Tử Tịch không thể tin vào điều đang xảy ra. Bà Diệu Hạnh tiếp tục, "Con có thể đến nhà dì vào buổi chiều mai không? Dì sẽ chia sẻ với con mọi thứ mà dì biết."
Buổi chiều hôm sau, Tử Tịch và Vũ Thiên đến thăm bà Diệu Hạnh. Ngôi nhà của bà nằm ở khu phố cổ, mang đậm dấu ấn của thời gian và kí ức. Bà Diệu Hạnh đón họ nồng hậu và dẫn họ vào phòng khách nhỏ trang trí với những bức tranh cổ xưa và những chiếc đồ gia dụng mang đậm bản sắc dân tộc.
Ngồi xuống cùng, Bà Diệu Hạnh bắt đầu kể lại những ký ức của mẹ Tử Tịch từ khi còn nhỏ. Cô kể về những ngày thơ ấu của họ, những lần chơi đùa và chia sẻ những bí mật nhỏ nhặt của tuổi trẻ. Tử Tịch nghe mà mắt mở to, những lời kể từ bà Diệu Hạnh đã làm sáng tỏ một phần nào đó trong tâm trí cô về quá khứ của mẹ.
"Nhưng có một chuyện," Bà Diệu Hạnh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tử Tịch. "Có lẽ con sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng mẹ con đã từng làm một việc không thể bao giờ tha thứ được."
Tử Tịch và Vũ Thiên nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Diệu Hạnh tiếp tục, "Đó là chuyện về cái chết của người anh trai của mẹ con, Lâm Thanh Phong."
Hai từ "cái chết" và "Lâm Thanh Phong" như một cơn gió lạnh thổi qua phòng, khiến Tử Tịch và Vũ Thiên ngạc nhiên và không biết phản ứng thế nào.
"Dì Hạnh, xin lỗi, nhưng chuyện này là sao?" Vũ Thiên vội vàng hỏi.
Bà Diệu Hạnh thở dài, "Lâm Thanh Phong, anh trai của Lâm Thanh Lan, đã qua đời vào một ngày đen tối của gia đình họ. Cả gia đình đều đã cố gắng che giấu sự việc này, nhưng giờ đây thì..."
Tử Tịch cảm thấy lòng bồi hồi, những lời này như một đống tro tàn văng vào mặt cô. "Chuyện gì đã xảy ra với anh trai của mẹ con?" cô hỏi với giọng nói run rẩy.
Bà Diệu Hạnh ngậm ngùi, "Lâm Thanh Phong đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Đó là một tai nạn không ai ngờ tới và cả gia đình đã phải trải qua nỗi đau chẳng thể nào quên được."
Tử Tịch và Vũ Thiên ngồi im lặng, những thông tin này như một làn sóng dữ dội cuốn đi mọi suy nghĩ. Họ không ngờ rằng quá khứ của gia đình cô lại có những bí mật đen tối như vậy. Những gì bà Diệu Hạnh kể lại đã mở ra một cánh cửa mới, nhưng cũng mang đến nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
"Dì xin lỗi vì phải đưa tin như vậy," Bà Diệu Hạnh nói, thấp giọng. "Nhưng có lẽ bây giờ là lúc để con biết sự thật."
Tử Tịch và Vũ Thiên cảm thấy lòng rối bời, nhưng đồng thời cũng biết rằng họ cần phải tiếp tục điều tra để hiểu rõ hơn về quá khứ của gia đình và sự thật về Lâm Thanh Phong. Họ cảm thấy như mình đang bước vào một cuộc hành trình mới, mở ra những bí mật lớn hơn mà họ chưa từng ngờ tới.