Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 156: Cháu nội


Hai cha con đang tâm sự thì đúng lúc cô cũng tắm xong cho Bảo An. Vừa bế con bé ra đến cửa nhà vệ sinh đã thấy hắn đang ngồi đấy nói gì đó.

- Tiểu Khôi, chuyện chúng ta nói hãy giữ bí mật nhé. Đừng để mẹ con biết. Hãy xem như đây là bí mật của chúng ta. Được không.

- Được.

- Hai người đang nói chuyện gì thế?

Cô tiến lại và hỏi.

- Không gì đâu. Em ở lại chăm sóc hai đứa cẩn thận nhé. Anh về đây, có gì mai anh sẽ vào thăm.

- Được.

- Chào hai đứa nhé, ba về đây.

- Vâng ạ.

Hai đứa trẻ đồng thanh.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cô đã hỏi con trai.

- Tiểu Khôi con và anh ta nói chuyện gì thế.

- Không gì mẹ ạ. Ông ấy chỉ hỏi con vấn đề về ở cùng ông ấy thôi. Mẹ con hỏi người câu này nhé.

Cậu nhìn mẹ mà lưỡng lự.

- Con hỏi đi, ta đang nghe đây.



Cô vuốt đầu con trai rồi nói.

- Mẹ hận cha sao.

- Chuyện này…

- Nếu mẹ không trả lời được cũng không sao ạ.

Nhìn mẹ lưỡng lự khó nói nên lời nên cậu cũng không quá ép buộc mẹ mình.

- Thôi được rồi, cảm ơn con cho mẹ thời gian. Sau này khi nào có cơ hội mẹ sẽ nói với con được không. Còn bây giờ cũng muộn rồi, con nghỉ ngơi đi.

Về phía hắn. Sau khi rời bệnh viên và trở về nhà. Vừa dừng xe cào đến cửa chính đã bị bà Mộ nhanh tay kéo vào trong nhà. Miệng không ngừng hỏi.

- Nhanh nhanh nói rõ cho chúng ta nghe. Việc Uyển Nhi có con là như thế nào?

- Mẹ, từ từ đã. Con còn phải thở nữa chứ.

Hắn bị mẹ giục thì ấm ức vô cùng.

- Từ từ cái gì, mấy năm không gặp mà con bé đã có gia đình mới mà mày vẫn từ từ được à. Hôm nay mày tớ bệnh viện là sao? Nói rõ ra nhanh lên?

Hắn bị mẹ mình đưa tay đập mạnh vào cánh tay. Hết đường hắn đành thỏa hiệp.

- Được được, con nói con nói.

Hắn giơ hai tay đầu hàng rồi ngồi xuống sofa tiếp tục nói.

- Hôm nay con tới bệnh viện là để truyền máu. Con trai cô ấy có cùng nhóm máu với con. Và theo như sinh lý học thì đứa trẻ đấy là con trai con chứ không phải con của người khác nên mẹ yên tâm.

Hai ông bà ngồi nghe hắn nói thì bất ngờ. Con dâu họ chấm mất tích ngần ấy năm bây giờ trở lại lại sinh cho nhà ông bà một đứa cháu trai. Thật là, thằng con này của ông bà cũng không đến mức ăn hại lắm. Vui mừng bà vội hỏi.



- Vậy đứa bé đâu. Trông nó thế nào. Ta muốn gặp nó quá.

Hắn thở dài. Giọng trùng xuống.

- Chúng không trở về, con đã nói với chúng rồi nhưng chúng không đồng ý về ở cùng con. Nên chỉ có thể đến gặp, nếu mẹ muốn gặp chúng con sẽ hỏi ý cô ây xem sao…

- Khoan…

Ông nghe hắn nó chúng thì càng ngạc nhiên mà cắt lời hắn.

- Con nói chúng. Nghĩa là không chỉ một đứa.

- Vâng. Là sinh đôi, một trai một gái.

- Ôi trời. Trời phù hộ nhà Mộ Dung chúng ta mà. Một lần mà có cả cháu trai lẫn cháu gái, đúng là tích đức của ông cha ta mà.

Bà Mộ nghe hắn nó thì vui như mở hội. Từ trước đến nay, nhà họ Mộ chỉ có con độc đinh. Nên đứa trẻ sinh ra thường rất cô đơn. Không ngờ đến hắn lại liền một lúc hai đứa. Bà vui mừng mà bảo.

- Nhanh. Nhanh gọi cho Uyển Nhi bảo nó mai chúng ta sẽ tới thăm cháu. Xem nó có đồng ý không. Nhanh lên.

- Bà bình tĩnh đã. Có gì từ từ, đừng gấp quá như thế.

Ông Mộ vội khuyên can bà.

- Ông còn bình tĩnh được à. Cháu nội tôi đấy. Không nhẽ ông không muốn gặp chúng.

Bà quay nhanh sang phía ông mà lườm.

- Được mẹ chờ chút con đi gọi cho cô ấy.