Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 187: Ngoại chuyện 7: Quá trình theo đuổi vợ (2)


Sau khi đám người kia đi, trong phòng chỉ còn lại mình anh và cô. Lập tức anh chạy lại mà dìu cô dậy, cố gọi lớn.

- Anh Thư, Anh Thư em thế nào rồi. Tôi sẽ giải thối giúp em.

Nói xong anh lập tức bế cô vào trong bồn tắm rồi xả nước ra khắp người cô.

Bị làn nước mát dội vào người khiến cô dường như bớt nóng hơn. Nhưng chẳng được bao lâu, cơ thể cô dường như càng tăng nhiệt, khẽ vặn mình mà rên rỉ.

- Nóng… Nóng quá. Đừng xả nước nữa, nóng lắm.

Cô vừa nói vừa đưa tay kéo hai bên dây áo xuống.

Anh nhìn thấy vậy thì chửi thề.

- Mẹ kiếp, tên khốn kia. Hắn cho em uống thứ thuốc gì vậy. Chết tiệt thật.

Nhanh chóng kéo cô dạy từ bồn tắm, anh đưa tay cản lại hành động của cô.

- Em đừng kéo nữa, đừng dụ dỗ tôi.

Cô lúc này như lấy lại được chút ý thức mà mơ màng mở mắt. Nhìn thấy anh liền nói.

- Dực…giúp em…em nóng quá.

Lần đầu tiên cô gọi tên anh nhẹ nhàng như vậy. Chỉ một câu ấy, khiến bao nhiêu lý trí của anh bay sạch rồi. Khẽ khàn giọng mà hỏi cô.

- Em biết tôi là ai sao.

- Dực…anh là vị hôn phu của em. Người em yêu.

Nghe thấy ba chữ “người em yêu” này. Anh gục ngã thật rồi, lý trí của anh không còn sót lại một chút nào nữa rồi. Cố nuốt nước bọt mà hỏi cô lần nữa.

- Em đồng ý cho tôi, không hối hận sao. Chẳng phải em chê tôi b…ẩn…

Chưa nói hết câu anh đã bị cô khóa chặt lấy môi. Nụ hôn của cô rất vụng về. Là do tác dụng của thuốc sao. Nên cô mới tình mê ý loạn như vậy. Từ trước tới nay, cô luôn rất ghét anh mà, cô chê anh bẩn, chê anh không trong sạch, chê anh đủ điều. Vạy tại sao bây giờ cô lại tự nhận là vị hôn thê của anh. Lại còn nói yêu anh nữa.

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng. Anh từ thế bị động lập tức chuyển mình dành lấy thế chủ động, ôm chặt lấy cô mà hôn xuống. Nụ hôn dây dưa kéo dài, đến khi cô dường như không thể thở nỗi anh mới buông tha, khẽ mỉm cười nhìn cô mà nói.

- Em đừng hối hận đấy nhé.

Cô gật đầu nhẹ, sau đó cả hai lại tiếp tục hôn. Cảm thấy ở đây khá bất tiện, anh vừa ôm chặt lấy cô vừa di chuyển về phía giường lớn. Trên đoạn đường đi, những thứ vướng víu trên người bị anh lột sạch. Khi đến được giường lớn, cả hai thân thể đã trần như nhộng.

Khẽ ngước nhìn gương mặt phiến hồng vì trúng thuốc của cô, anh vuốt ve.

Cảm nhận được sự đụng chạm khiến bản thán mát hơn một chút, Anh Thư liền nhỏ giọng thều thào.



- Dực…em muốn.

Nói xong liền vòng tay qua cổ anh mà hôn lên đôi môi kia lần nữa.

Lần này anh không tha cho cô nữa, trực tiếp ăn sạch mật ngọt trong miệng cô. Dời đôi môi đỏ mọng, anh di chuyển lên vành tai cô mà thổi nhẹ, nói lại lần nữa.

- Anh Thư, cho anh nhé.

- Được.

Chỉ chờ có thế, anh lập tức cúi xuống mà ngậm lấy vành tai cô, sau đó là di chuyển xuống hõm cổ trắng ngần mà hôn mạnh. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết hôn đỏ chói mắt. Đi chuyển men theo hõm cổ xuống nơi đồi núi căng tròn, anh nhanh chóng ngậm lấy một bên mà đùa nghịch, bên còn lại cũng bị bàn tay không yên phận nắm nấy mà nhào nặn đủ hình dạng.

Bị anh kích thích, cơ thể cô bỗng vặn vẹo rồi hơi cong lên. Đôi bàn tay thon dài vô thức mà ôm lấy mái tóc hạt dẻ của anh. Miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.

- Ưm… Dực, em ngứa, đừng mút nữa.

Anh nghe thấy tiếng cô gọi thì như thêm kích thích, ngậm lấy bầu ngực cô càng chặt và mạnh hơn. Cứ thế chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển khắp hai bên đồi núi. Bàn tay men theo eo cô mà xuống hang động phía dưới khám phá.

Bị ngón tay anh bất ngờ cho vào khiến cơ thể cô giật run lên. Cảm giác lạ quá, đôi tay đang ôm lấy anh ôm càng chặt hơn mà rên rỉ.

- Ưm… Dực…khó chịu…em ngứa. Đừng nghịch nữa.

Đâu phải chỉ mình cô khó chịu. Bản thân anh cũng khó chịu gần chết, bên dưới đã cương cứng từ lâu. Nhưng đây là lần đầu của cô, anh không muốn cô quá đau. Nên buộc phải kích thích từng chút một. Như thế nỗi đâu của lần đầu mới giảm đi được.

- Ngoan. Một chút nữa thôi sẽ hết ngứa.

Giọng nói anh mềm mại phả vào tai cô.

- Cái gì ở phía dưới mà vướng vậy.

Cô bị côn th*t cương cứng liên tục cọ vào đùi khiên bản thân khó chịu, dùng chút ý thức cuối cùng mà hỏi anh.

- Cái này chút nữa sẽ thỏa mãn em. Yên tâm rất nhanh thôi, em sẽ không còn nóng hay khó chịu nữa.

Ngón tay anh luân động trong cô ngày một nhanh hơn. Khiến huyệt nhỏ liên tục co bóp mà chảy xuân thủy. Cô bị anh kích thích càng nhanh, am thanh rên rỉ càng yêu kiều.

- Aaa…ưm…ưm…nhanh…nhanh quá, ngứa nữa. Dừng lại đi.

Anh eau khi cảm thấy đã đủ thì cũng dừng tay lại, côn th*t to lớn bắt đầu di chuyển lại gần hoa huy*t của cô mà trêu đùa.

- Thư Thư, anh vào nhé.

Cô nghe anh hỏi thì khẽ gật đầu đồng ý. Giây phút này, cô chỉ cần giải tỏa cơn nóng trong người. Nó khiến cô rất khó chịu.

Thấy cô đã đồng ý, vật to lớn kia chậm rãi tiến vào bên trong cô. Đến một khoảng nào đó, cô cong cơ thể bấu chặt lấy lưng hắn mà hét lên.



- Đau…đau quá…to quá…ra ngoài đi.

Nhưng có nào anh chịu buông tha, súng đã lên đạn thì phải bắn, tha cho cô lúc này anh chịu sao nổi. Mặc cô la hét, anh khẽ hôn lên trán cô rồi ghét sát vào tai cô mà thì thầm.

- Thư Thư ngoan, thả lỏng ra em. Em cứ bóp chật như vậy anh không vào được. Vậy sẽ khó chịu lắm.

Nghe anh thì thầm, cơ thể cô cũng bất giác làm theo, cửa huyệt bắt đầu co dãn khiến anh cho vào dễ hơn. Chậm rãi tiến vào, đi qua lớp màng mỏng manh kia, anh thấy chút dịch hồng từ bên trong cô chảy ra. Anh sót, nhưng vẫn phải làm. Cô dù sao cũng là người của anh rồi.

Cơn đau qua đi, cô lại cảm thấy như được lên mây, từng cú nhấp của anh từ nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên mạnh và sâu hơn, đưa cô lên tận tầng mây. Cảm giác lạ quá, lần đầu cô được trải nghiệm.

- Aaaa…chậm…chậm thôi anh…nhanh quá, em không theo kịp.

Cô thở dốc mà ôm lấy thân thể anh, hiện tại vô đang ngồi trên đùi anh, tư thế này khiến côn th*t lớn dường như vào sâu tận bên trong cô. Từng lần luân chuyển của anh khiến cô tê dại, không thể theo kịp tiết tấu mà van xin.

- Nhưng anh muốn nữa, không dừng được.

Vừa nói xong câu, anh lại thúc mạnh hơn vào bên trong cô. Khiến cô cong người mà đón nhận.

- Em đẹp quá. Xin lỗi vì đã khiến em buồn. Anh yêu em.

Vừa nói vừa xin lỗi cô, anh bị cô khóa chặt rồi. Từ ngày gặp được cô, phụ nữ với anh không còn hứng thú nữa. Chỉ một mực theo đuổi cô. Nhưng bị cô từ chối hết lần này đến lần khác.

Cả hai mây mưa với nhau suốt một đêm tại khách sạn. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, nhận thấy bên cạnh có người. Toàn thân thì đau nhức thì tá hỏa.

Cô nhớ không nhầm, đêm qua lúc còn ý thức cô đã bị Bạch Ân kia kéo vào trong phòng của khách sạn. Không lẽ đời cô đã trao cho hắn. Bàng hoàng mà nhìn sang người bên cạnh. Cô sửng sốt mà hô lớn.

- Sao lại là anh.

Âu Dương Minh Dực đang ngủ, bị tiếng của cô làm cho tỉnh giấc, liền vòng tay qua ôm cô vào lòng rồi nói.

- Anh Thư ngủ thêm chút đi em, vật lộn cả đêm rồi. Sao em dậy sớm thế.

Nghe anh nói mà cô tức điên. Liền giáng một tát vào mặt anh mà quát.

- Tên biếng thái, bệnh hoạn này. Sao anh giám làm như vậy với tôi.

Bị cô giáng cho một tát, anh tỉnh luôn ngủ. Nhìn cô với vẻ vô tội nói.

- Hôm qua anh còn cứu em mà sao em lại làm thế với anh. Chính em đã dụ dỗ anh mà.

Anh nói thế, cô lúc này mới lờ mờ nhớ ra. Dường như đêm qua, cô gọi tên anh, còn nói muốn anh. Nghĩ đến đây, cô như lông còn mặt mũi nào để trốn. Thẹn quá hóa giận mà nói.

- Chúng ta đã trưởng thành, chuyện nãy hãy cứ xem như tình một đêm đi. Ra khỏi đây tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh.

- Em nói cái gì vậy. Rõ ràng em và anh có hôn ước. Nếu đã có chuyện này thì xin em hãy chấp nhận anh đi. Em không thấy thời gian qua, anh rất sạch sẽ sao. Anh đâu còn ăn chơi như trước nữa đâu. Xin em cho anh một cơ hội.