Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 188: Ngoại chuyện 8: Quá trình theo đuổi vợ(3)


Nghe anh nói, cô cũng có chút mềm lòng. Cô cũng thừa biết từ ngày theo đuổi cô anh đã khác trước rất nhiều, không còn cặp kè hay ăn chơi nữa mà chuyên tâm vào quản lý công ty của gia đình. Nhưng vì cái bóng công tử ăn chơi của anh trước đó vẫn bám lấy cô, khiến cô khó lòng mà chấp nhận anh. Bây giờ khi cô gặp nguy hiểm người cứu cô cũng là anh. Như vậy là đủ biết bản thân anh yêu cô đến nhường nào.

Lòng mang theo sự cảm kích cùng một chút khó chịu. Cô cuối cùng cũng nhìn anh mà nói.

- Thôi được rồi, thứ nhất tôi cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi ngày hôm qua. Nhưng chính tôi cũng là người bị thiệt. Thứ hai, để cảm ơn anh tôi sẽ cho anh một cơ hội. Và anh chỉ có duy nhất một cơ hội này. Nếu để tôi bắt gặp anh léng phéng với con nào thì chúng ta kết thúc.

Nghe cô đồng ý, anh vui sướng mà bật dậy nhảy cẫng lên. Không màng đến bản thân còn đang như con nhộng mà ôm lấy cô rồi hạnh phúc nói.

- Thư Thư. Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội.

Cô nhìn anh, sau đó nhắm chặt mắt, hai má đỏ ửng mà hét lớn.

- Tên biến thái nhà anh, anh…anh…anh còn chưa mặc quần áo mà anh làm cái trò gì vậy. Hả.

Anh lúc này mới để ý, bản thân còn đang không mảnh vải che thân. Nhưng vì quá vui mà anh không thèm để ý đến chút tiểu tiết này, phẫu phẫu tay mà nói.

- Có cái gì của anh mà em chưa thấy qua. Không sao, không sao.

“Bốp”.

Chiếc gối đang yên vị trên giường liền được bay thẳng vào mặt anh. Vì quá bất ngờ mà anh đã ăn trọn chiếc gối vào mặt. Cô ném xong thì lườm anh một cái. Sau đó cũng dậy rồi bước vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau, cả hai cùng bước ra khỏi khách sạn đấy, anh từ giây phút cô đồng ý thì luôn lẽo đẽo theo cô mà nói không ngừng.

- Thư Thư, em đói không. Muốn anh gì anh đưa em đi ăn.

- Không đi.

- Vậy anh mua nước cho em nhé.

- Không uống.

- Vậy anh đưa em về nhé.

- Không cần.

Anh liền im lặng rồi đứng lại một chỗ, gương mặt rũ xuống, khóc không thành tiếng. Cô nhìn anh mà chỉ biết lắc đầu, cuối cùng phải nói lại.

- Được rồi. Anh đưa tôi về đi.

Nghe thấy thế, gương mặt anh lập tức sáng bừng. Miệng cười lớn nói.

- Được. Thưa bà xã tương lai.

- Ai là bà xã nhà anh, đừng gọi lung tung. Tôi sợ đám tình nhân của anh đánh ghen thì chết.

- Không có đâu. Anh chấm dứt hết rồi. Giờ anh chỉ có em thôi. Em chờ anh nhé anh đi lấy xe.

- Được.

Anh nói xong, liền lập tức xuống hầm lấy xe, cô đứng ở trước sảnh khách sạn mà chờ anh. Ba phút sau, xe anh đã tới trước cửa.

__________.

Trong suốt sáu năm, vì tính chất công việc phải đi xã giao. Lại thêm cái gương mặt điển trai, khiến anh vô số lần bị cô giận vì cái tội gái theo. Anh đã phải van xin cô vô số lần, lỗi đâu phải ở anh, anh đã từ chối đủ kiểu nhưng người ta cứ bám lấy. Anh oan mà.

Và cũng vô số lần anh nhắc với cô về chuyện cưới xin. Nhưng đều bị cô từ chối. Cho đến tận trước ngày Uyển Nhi trở về.

Hôm đấy, anh có một buổi gặp mặt đối tác, rất không may đối tác lại là nữ. Khiến anh khóc không ra nước mắt.

Chuyển cũng sẽ không có gì cho đến khi, anh và đối tác đang ngồi bàn chuyện làm ăn. Không biết vì bất cẩn hay cố ý, nữ đối tác đã làm đổ ly trà lên người anh, sau đó lại nhiệt tình giúp anh lau đi chỗ bị ướt. Anh đã từ chối.

- Không, không cần. Tôi sẽ tự lau. Không làm phiền cô.



Nhưng nữ đối tác vẫn nhiệt tình giúp đỡ.

- Không sao, để tôi lau giúp anh.

Đúng lúc cả hai đang giằng co thì phía cửa chính của nhà hàng, Anh Thư cùng ba mẹ đang tiến vào để dùng bữa. Bắt gặp cảnh này, cô lập tức tức giận mà tiến lại phía anh hỏi.

- Dực, chuyện gì vậy.

- À…

Anh còn chưa kịp nói thì nữ đối tác đã cắt ngang.

- Cô không thấy sao, anh ấy bị đổ trà lên người tôi đang giúp anh ấy lau. Mà cô là ai, tại sao lại gọi người yêu tôi thân thiết như vậy.

- Người yêu sao.

- Không, không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy chỉ là đối tác của anh mà thôi.

Anh nhìn về phía cô giải thích rồi gạt người phụ nữa kia đi mà đứng dậy đi nhanh lại chỗ cô.

- Vợ, oan cho anh quá. Anh thật sự chỉ đi gặp đối tác.

- Vậy, Âu tổng. Xin phép đi trước.

Cô gái kia sau khi náo xong một trận liền phủi mông rời đi. Để lại anh ở nơi đây dở khóc dở cười.

- Chia tay đi.

Anh Thư bỏ lại một câu đó rồi bước nhan về phía ba mẹ mình mà kéo họ vào trong phòng bao. Để mặc anh ở đấy.

Từ ngày hôm đấy, nguyên một tuần sau, dù anh có giải thích thế nào, cô cũng không nghe. Đến tận nhà cũng không gặp được cô. Cho đến tận hôm, cô hẹn Uyển Nhi đi công viên giải trí.

Hôm đấy, anh bỏ mặc công việc mà lén đi theo sau cô, để cô lông nhận ra. Anh đã cãi trang và lén lút đi theo. Đến khi vào khu vui chơi thì bị cô phát hiện.

- Anh đi theo tôi là gì. Theo dõi tôi sao.

- Không anh không có. Anh chỉ muốn xin lỗi và giải thích chuyện hôm trước cho em hiểu thôi.

- Không cần giải thích, tôi tin vào tai mình nghe, mắt mình thấy.

- Vợ, em cho anh chuộc lỗi đi.

- Ai là vợ anh, đừng gọi lung tung.

Nói xong cô liền kéo Uyển Nhi đi mất. Cả buổi hôm đấy, anh luôn đi theo phía sau cô. Mặc cho cô có đuổi anh bao nhiêu lần, anh vẫn mặt dày mà bám lấy. Đến tận khi điện thoại trong túi quần reo chuông, anh mới bất cẩn lạc mất cô.

- Chuyện gì. Nói nhanh.

Nhìn người gọi đến, anh khó chịu mà nói.

- Âu tổng, anh về gấp, bên công ty có việc cần anh giải quyết.

Bị gọi về khiến anh vô cùng bức bối, lại bị lạc mất cô nên anh đành quay trở về.

Sau khi giải quyết xong công việc, anh lại tìm đến thằng bạn già mà giải bầy.

__________.

Sau lần đấy, anh và cô như xa cách hơn. Để không bị mất vợ, vào ngày sinh nhật của cô, anh đã bí mật làm một buổi sinh nhật lãnh mạn cho cô.

Tại sân thượng của toàn khách sạn cao cấp, anh tự tay trang trí, nào là đèn, bóng bay, bàn ăn tình nhân cho hai người dưới ánh nến lung linh, rượu…

Đến tám giờ tối, cô cuối cùng cũng đến, mặc trên người bộ váy do chính tay anh tặng, trông cô thật như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.



- Em tới rồi.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng rồi tiến lại phía cô mà nắm tay cô lại bàn.

- Tất cả do anh chuẩn bị sao.

Cô nhìn ngắm xung quanh rồi hỏi.

- Vì em, anh có thể làm tất cả.

Anh không phủ nhận, mà nói một câu như thế.

- Cảm ơn anh.

Cô nhìn xung quanh, ánh đèn nhấp nháy, bữa ăn thịnh soạn, bánh sinh nhật có vị cô thích, hoa và nhiều thứ khác. Anh khiến cô vô cùng cảm động.

- Chỉ cần em thích, bảo anh làm gì anh cũng làm.

Cả hai bắt đầu bữa ăn đầy lãnh mạn dưới ánh nến và bầu trời sao.

Sau khi năn xong, anh kéo cô đi qua một hướng khác. Anh khẽ nói.

- Anh Thư em nhắm mắt lại đi.

Nghe theo anh, cô cũng nhắm mắt lại, nhưng vẫn tò mò hỏi.

- Có chuyện gì thế, anh làm gì mà thần bí vậy.

- Từ từ em sẽ biết.

Nói xong, anh đưa tay ra hiệu cho trợ lý của mình.

Rất nhanh một màn pháo hoa, cùng những chiếc máy bay không người lái liên tục bay trên bầu trời đêm, chúng bắt đầu xếp thành chữ.

“Chúc mừng sinh nhật”.

Cô mở mắt ra, nhìn một màn này mà vô cùng xúc động.

- Anh Thư, từ khi gặp em, đối với anh em là người con gái đẹp nhất từ trước tới nay. Anh công nhân ban đầu anh là một kẻ không ra gì, suốt ngày ăn chơi, không có chính kiến. Nhưng kể từ khi gặp em, anh đã có mục tiêu của mình. Anh cũng đã bắt đầu thay đổi, vì em, anh có thể làm tất cả. Vì vậy, xin em hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em, ở bên em và bảo vệ em. Được không.

Anh vừa nói vừa quỳ xuống, trên tay là một hộp nhỏ xinh.

Cô nhìn anh, không nói gì. Trong mắt cô giờ đây, người trước mặt là anh sao. Một kẻ suốt ngày ăn chơi lêu lổng đây sao. Cô cũng công nhận một điều. Từ lúc gặp cô anh rất khác xưa, không con ăn chơi tự tập hay trêu đùa con gái người ta nữa. Anh luôn một lòng với cô.

Nhìn những việc anh từng làm cho cô, khiến cô cảm động vô cùng. Nước mặt khẽ rơi, cô dường như không còn ghét anh nữa. Khẽ gật đầu. Cô nói trong nghẹn ngào.

- Được, em đồng ý. Mong anh hãy giữ lời hứa, bên em đến trọn đời.

Nhận được lời đồng ý từ cô, anh vui sướng vô cùng. Nhanh tay lấy chiếc nhẫn từ trong hộp nhỏ mà đeo vào ngón áp út cho cô.

- Cảm ơn em. Vợ. Cảm ơn em đã tin tưởng anh.

Anh ôm cô vào lòng, dưới màn pháo hoa đầy lãng mạn, anh và cô trao nhau nụ hôn của hạnh phúc. Trái ngọt bao nhiêu năm anh chăm sóc cuối cùng cũng được hái.

Chẳng bao lâu sau, cả hai tổ chức đám cưới. Vừa thông báo cô Uyển Nhi và Mộ Dung Phong xong thì hay tin đám trẻ bị bắt cóc, nên cả hai quyết định dời đám cưới lại.

Khi đã cứu được đám trẻ thì hắn lại bị thương. Đám cưới của anh và cô vắng mặt hắn, chỉ có Uyển Nhi cô và hai đứa trẻ tới dự. Khi đám cưới thành, cả hai cùng đi trăng mật, chẳng bao lâu sau, cô cuối cùng cũng có tin vui. Đứa con đầu lòng của hai người là một bé trai kháu khỉnh. Gia đình ba người, sáng tối bên nhau vô cùng hanh phúc.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩENDΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Một số phần ngoại truyện, theo mong muốn của độc giả mình cũng đã bổ sung xong, chúc độc giả đọc truyện vui vẻ và ủng hộ mình nhiều hơn.

Cảm ơn mọi người.