Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 12: Phục tùng mệnh lệnh


Nhìn thấy cô gái đang cật lực làm cho mình trở nên hưng phấn Vũ Thần lại cảm thấy có chút thương xót. Anh nhấc người cô lên cao, hai tay bệ dưới đôi bồng đào căng tròn tay xoa nắn bóp bóp liên tục.

Toàn thân của Triệu Vy Vân bỗng nhiên nhích lên cao mỗi khi Vũ Thần bóp mạnh người mình, cô đau nhưng lại không dám kêu ca chỉ có thể chịu đựng đến khi người đàn ông này thoả mãn thể xác.

Vừa đi vừa hôn nhau là một cảm giác rất tuyệt vời, Vũ Thần di chuyển về phía cầu thang để lên phòng. Anh vác người cô gái nhỏ bám trên thân người khoẻ mạnh của mình, đầu ngửa ra sau đớp láy đôi môi mọng nước đầy cuốn hút.

Hai bờ môi mút mát chặt khừ, miệng lưỡi lẫn lộn, xung quanh không nghe gì khác ngoài tiếng chóp chép, mút mát giòn tan. Triệu Vy Vân dùng lưỡi dạo quanh khoang miệng ướt nhẹp của Vũ Thần, tuyệt chiêu này cô vừa mới học từ hôm qua không ai khác chính là Vũ Thần chỉ bảo, không ngờ dùng cách này khi hôn rất có cảm giác hưng phấn.

Mặc dù, Triệu Vy Vân không giỏi hôn nhưng cô lại bị cuốn vào khuôn miệng đầy nước ấy và không muốn dứt ra dù chỉ một giây.

Đến phòng, Vũ Thần nhấc người Triệu Vy Vân lên cao. Theo quán tính, cô bị nảy người lên, hai đôi môi bỗng nhiên dứt ra không một chút nuối tiếc. Triệu Vy Vân mở mắt mùi mẫn nhìn vào đôi môi ướt mọng của Vũ Thần sau đó nhanh chóng đớp lấy môi anh ta mút chặt như đang ngậm kẹo mút.

Vũ Thần một tay bệ dưới mông của Triệu Vy Vân, một tay mở cửa phòng. Sự nóng bức của hai thân thể đang mùi mẫn làm ấm cả căn phòng lạnh lẽo.

Cũng lâu lắm rồi Vũ Thần mới quay trở về biệt thự, chắc thời gian tới anh sẽ đến đây thường xuyên hơn, cùng với cô gái nhỏ này.

Vũ Thần đặt người Triệu Vy Vân xuống. Anh đưa mắt nhìn cô bằng một sự hài lòng.

“Không ngờ cục cưng hư như vậy! Anh chỉ hăm doạ một chút thôi mà em đã sợ như vậy rồi.”

Hơi thở của Triệu Vy Vân bắt đầu ồ ạt, cô mặc kệ những lời Vũ Thần vừa nói, nhiệm vụ lúc này cô phải làm hài lòng anh ta càng nhanh càng tốt.



*Chụt* một nụ hôn mút chặt lấy toàn bộ cơ miệng của Vũ Thần. Đây chính là thưởng cho đôi môi đã bị dày vò thê thảm từ nãy đến giờ.

Vũ Thần khẽ cười, lau những tia nước bọt bám trên vành môi của mình. Ánh mắt d.am điên cuồng nhìn vào người Triệu Vy Vân.

“Sao? Cảm thấy anh rất thú vị đúng không?”

“Không những thú vị mà còn rất vừa miệng.”

“Em là người đầu tiên nói với anh câu này đó. Đúng là không uổng công nuôi dưỡng em mà, bé cưng!” Vũ Thần bóp vào đôi gò bồng đào căng tròn của Triệu Vy Vân một cái đau điếng.

“Ưm!”

“Anh muốn em tiếp tục! Không được dừng lại. Không có lệnh của anh em không được dừng lại, biết không?”

Triệu Vy Vân mở miệng mút chặt lấy hõm cổ của Vũ Thần, cô cắn lên cổ anh ta vài dấu đỏ tươi trả thù.

“Ưm… ưm.” Vũ Thần rên rỉ vì sung sướng. Anh cắn nhẹ môi dưới, miệng thở thì thào nóng hổi.

Chưa dừng lại ở đó, Triệu Vy Vân càng lúc càng điên cuồng hơn. Cô tiếp tục mò mẫm khắp người Vũ Thần, cánh tay vuốt ve từ trên xuống dưới làm cho người của Vũ Thần quắn quéo hết cả lên.

Cô từ từ mở từng cúc áo ra, đưa tay luồn vào bên trong áo sơ mi, chạm vào đầu ti nhỏ xíu của anh nhéo một phát.



“Aaaa…” Vũ Thần vừa đau vừa kích thích nhưng đó chưa nhằm nhò gì với anh cả. Thứ anh mong đợi phải hơn thế này.

“Xem ra em cũng có rất nhiều trò đó, bé cưng à!”

Vũ Thần đẩy người Triệu Vy Vân nằm xuống giường, chưa bao giờ anh có cảm giác gấp gáp đến vậy chỉ muốn đánh nhanh, thắng nhanh.

Chiếc áo sơ mi trắng thoáng chốc đã nằm vương vãi trên sàn. Vũ Thần không thể kìm nén con khủng long manh động đang trốn dưới lớp vải dày cộm kia nữa, anh tháo thắt lưng, cởi tung chiếc quần ra khỏi người mình bất giác vật nhọn tung ra ngoài như vòi voi vừa to vừa dài ngồng.

Thân người cường tráng như lực điền của Vũ Thần lộ ra, cơ múi cuồn cuộn chắc nịch. Thân hình mỹ nam hấp dẫn như vậy không sở hữu chắc chắn sẽ tiếc hùi hụi.

Thứ đáng sợ hơn chính là cái vòi voi vừa dài vừa to kia. Triệu Vy Vân hoảng sợ rụt người lại, cô không muốn đánh mất thứ quý giá nhất vào tay của Vũ Thần.

Nhưng cô làm gì có sự lựa chọn khi đã chọn làm cái nghề này!

Vũ Thần lao lên giường như một con hổ đói, anh giữ chặt người cô bằng hai chân của mình. Điên cuồng cởi hết đồ trên người cô ra ngoài, chẳng mấy chốc trên người của Triệu Vy Vân chẳng còn lại gì ngoài chiếc quần con mỏng tanh như lá lúa.

Cô xấu hổ nhắm chặt mắt lại. Toàn thân không thể cựa quậy hay làm bất cứ điều gì cả.

Thử nghĩ xem, bị một nam nhân mạnh bạo như thế này trói tay trói chân thì còn làm được gì nữa.

Một là tận hưởng, hai vẫn là tận hưởng.