Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 18: Lời của tôi em không nhớ?


[Nguyễn gia]

Đặng Lam Trà bước xuống xe, không phải lần đầu tiên cô đặt chân vào bên trong căn biệt thự này nhưng bây giờ mới có dịp nhìn kỹ. Cô còn không nghĩ ở đây, hoặc là đồ đắt tiền đặt riêng, hoặc nhập khẩu hoặc là đồ được dát bằng vàng. Quá xa xỉ rồi!

Người hầu mời cô vào trong, hướng dẫn cô thay dép. Giữa phòng khách rộng, trên chiếc sofa rộng là thân ảnh người đàn ông đó. Mỗi lần thấy hắn, trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút.

“Đặng Lam Trà, lấy được chưa?”

Nguyễn Phục Hưng ngồi chéo chân trong bộ âu phục, anh nhàn nhạt tháo chiếc cà vạt của mình rồi ném sang bên cạnh.

Đặng Lam Trà gật đầu, cô lấy trong túi xách của mình ra một chiếc usb nhỏ đưa cho anh:

“Trên đây là bản thiết kế và chi phí chi tiết.”

Nguyễn Phục Hưng cầm chiếc usb lên xoay vòng rồi nói: “Tôi không ngờ hiệu quả công việc của em nhanh như thế!”

Cô có hơi căng thẳng hỏi: “Vậy chuyện của anh trai tôi?”

Nguyễn Phục Hưng trả cho cô chiếc usb và giấy nhập viện. Đặng Lam Trà nhận lấp tập tức nhận lấy. Cô ngẩng mặt lên hỏi anh:

“Làm sao tôi biết anh không sao chép lại?”

Nguyễn Phục Hưng cười khẩy: “Đặng Lam Trà, từ bao giờ mà em nghi ngờ tôi vậy?”

Chưa đợi cô trả lời, Hoàng Ân vừa đi đến nhận lấy chiến lợi phẩm từ tay Phục Hưng và nói thêm:

“Đặng tiểu thư, cô như vậy là không đúng rồi. Trước giờ, thiếu gia tôi nói được làm được.”

Đặng Lam Trà không nói thêm. Cô lấy tờ giấy nhập viện của Huyền Vũ và xem địa chỉ:

“Cô ấy giờ sao rồi?”

Hoàng Ân trả lời: “Chấn thương ở đầu nghiêm trọng. Cũng may đã qua cơn nguy kịch. Đang nằm ở phòng hồi sức. Viện phí đều được Hưng thiếu thanh toán. Cô không cảm ơn ngài ấy ngược lại còn nghi ngờ?"



"Thôi xin phép tôi đi giải quyết công việc!”

Hoàng Ân nói xong liền ra bên ngoài. Căn phòng khách chỉ còn Nguyễn Phục Hưng và Lam Trà.

Mặc dù anh bảo cô làm chuyện không đúng nhưng cũng không thể ngăn nổi cô thích anh. Điều đó làm Đặng Lam Trà trở nên lúng túng và hồi hộp.

Cô chịu không nổi xoay người đi ra ngoài, dáng đi giống như đang làm chuyện xấu vậy.

“Đặng Lam Trà, em đi đâu đó?”

“Đi về?”

Giọng Nguyễn Phục Hưng dịu lại, lời anh nói như có ma lực khiến Lam Trà phải quay đầu:

“Lại đây!”

Bước chân của Lam Trà cứng ngắt, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đi đến trước hắn. Hắn đưa tay ra, Lam Trà cứ như bị sắc đẹp này thôi miên đưa tay nắm lấy tay hắn. Bị hắn kéo vào lòng ngồi lên đùi. Hắn khẽ vuốt tóc Lam Trà, bàn tay hư hỏng từ từ di chuyển ra sau gáy. Chiếc miệng nhỏ của hắn nói vào vành tai của Lam Trà:

“Lời tôi nói em quên rồi đúng không?”

“?”, mắt cô tròn xoe nhìn hắn.

Hắn nói với cô cái gì? Nhất thời cô không nhớ.

Nguyễn Phục Hưng chầm chậm hôn lên cổ, rồi hôn lên má của Lam Trà, khiến cô có cảm giác như ngàn con kiến xuyên qua người. Châm chích đến khó chịu:

“Đặng Lam Trà, em để cho hắn ôm, còn để cho hắn hôn lên trán nữa? Em tính sao với tôi?”

“Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Còn anh với tôi, là gì?”

Vừa nghe câu này xong, Nguyễn Phục Hưng có chút giận. Hắn xoay người cô lại rất nhanh là kéo dây áo đầm xuống. Lam Trà còn đang suy nghĩ cách thoát ra thì trên người cô chỉ còn lại chiếc áo ngực.

Đặng Lam Trà lấy tay che ngực mình lại cố vùng ra. Hắn khoá tay cô lại, chiếc cằm đặt lên cần cổ của cô hít lấy một hơi. Mùi hương trên người Lam Trà nhẹ nhàng dễ chịu. Hắn tham luyến hôn thêm lần nữa.



Hắn nhìn vào ngực của cô thấy nơ gò cao kia bị chiếc áo lót màu đen ép chặt. Hô hấp của hắn ngày một hỗn loạn. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Hắn chậm rãi:

“Tình nhân?”

Trong lòng Lam Trà như có ngàn con sóng cuồn cuộn ập đến giằng xé giữa đẩy hắn ra hay để mặc hắn. Thì hắn cất giọng khàn khàn: “Cởi nó ra!”

Hắn thật sự dùng tay của mình để ở khoá áo lót.

Lúc này hô hấp của Lam Trà ngày càng nhỏ dần. Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Khóa chuẩn bị bung ra thì đột nhiên hắn cài lại cho cô:

“Haha. Đặng Lam Trà, em nghĩ tôi muốn em sao?”

Hắn nói xong để mặc cô ở đó rồi đứng dậy đi: “Nếu còn lần sau, xem tôi hành hạ em thế nào?”

Đặng Lam Trà ngồi ở sofa, hai má ửng đỏ, dáng vẻ xấu hổ. Cô bị hắn trêu chọc đến mức không còn mặt mũi. Vậy mà còn có thể yêu hắn sao?

Đặng Lam Trà chỉnh lại quần áo, nhìn theo bóng dáng đang rời đi của người đàn ông:

“Anh thật sự không muốn em sao?”

Lời này khiến Lam Trà có chút thất vọng và đau lòng. Đặng Lam Trà đứng dậy cầm túi xách bật khóc chạy ra ngoài.



“Hưng thiếu, thật sự không cần đưa Đặng tiểu thư về?”

“Không cần!”, Nguyễn Phục Hưng lạnh lùng đáp.

“Nhưng giờ này đã khuya rồi. Cô ấy lại là con gái, rất nguy hiểm?”

Nguyễn Phục Hưng nhàn nhạt đáp: “Hoàng Ân, nếu thương hoa tiếc ngọc thì ngươi tự mình đi đi!”