Vừa mở cửa thì tiếng khóc rống thất thanh của Hồ gia đã tràn khắp con hẻm nhỏ.
Triệu Tử Mại bước qua ngạch cửa, nghiêm nghị đứng thẳng trên thềm đá, trên đầu là một đôi đèn lồng trắng đang lắc lư ném bóng dáng của hắn xuống nền đất lập lòe.
Hồ thái y bất chợt qua đời nên người trong nhà đương nhiên là thương tâm đến chết đi sống lại và không rảnh để ý tới hắn nhưng Triệu Tử Mại đã cố gắng an ủi họ, cũng bóng gió hỏi mấy câu: Gần đây Hồ thái y có chỗ nào bất thường, có kết thù hoặc có ai gây thù chuốc oán tìm tới hay không?
Người nhà họ Hồ phủ định suy đoán của hắn.
Hồ thái y là người làm việc khéo léo, cẩn thận, hơn nữa ông ta là người của Triệu phủ, quan hệ tương đối đơn giản, làm gì có ai không có mắt dám tùy tiện trêu chọc người của Triệu phủ chứ?
“Liệu có phải Triệu đại nhân đắc tội người nào đó nên bọn họ giận chó đánh mèo đến phu quân ta hay không?”
Phu nhân của Hồ thái y thương tâm đến độ hồ đồ, thậm chí dám hỏi Triệu Tử Mại một câu này thế là bị Hồ lão thái gia hung hăng mắng cho một trận.
Bà ta thấy thế thì lại vội vàng nhận lỗi, sợ hắn bực rồi gây khó dễ cho nhà bọn họ nay đã mất đi trụ cột.
Triệu Tử Mại thấy ông lão kia tuổi đã cao, dù thương tâm nhưng vẫn phải cố lấy lòng mình thì càng thêm khổ sở.
Hắn vội nói với bọn họ rằng Triệu Văn An đã tìm một việc không tồi cho con cả của Hồ thái y, ngay trong ngày hắn có thể đi nhậm chức.
Hắn còn để lại 10 lượng bạc cho nhà bọn họ.
Hồ gia đương nhiên là ngàn ân vạn tạ, Triệu Tử Mại lại không đành lòng tiếp tục quấy rầy nên lập tức rời đi.
Nhưng lời của Hồ phu nhân vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, thật lâu vẫn không tan đi.
Chẳng lẽ cái chết của Hồ thái y thực sự có liên quan tới Triệu gia ư? Dù không trực tiếp có liên quan nhưng có lẽ cũng dính chút liên lụy chăng?
Hắn đứng trên thềm đá ngoài cửa nhà họ, cả người ngây ra sửng sốt thật lâu nhưng trước sau vẫn không có manh mối.
“Ca ca, huynh đứng ở chỗ này làm gì thế?” Một đứa nhỏ chừng 5,6 tuổi cạy cửa và thò nửa khuôn mặt ra.
Cái mặt hắn tròn tròn, mũi củ tỏi, ngoại trừ đôi mắt thì chỗ nào cũng giống Hồ thái y như đúc, vừa nhìn đã biết là đứa con trai út mới sinh mấy năm trước của Hồ thái y tên là Hồ Tỉnh.
Đứa nhỏ mới bằng cây củ cải nên chưa biết chết nghĩa là gì.
Lúc ở bên trong Triệu Tử Mại nghe hạ nhân nói Hồ Tỉnh nhất quyết không chịu mặc đồ tang.
Hắn nháo đến mệt mỏi nên cứ vậy thiếp đi, hẳn hiện tại hắn đã tỉnh ngủ và muốn chuồn êm ra ngoài chơi, ai biết lại gặp phải Triệu Tử Mại đứng ở chỗ này.
“Đệ là Tỉnh nhi sao?” Triệu Tử Mại hỏi một câu và bỗng nhiên cảm thấy cái tên này quá không thỏa đáng.
Hồ Tỉnh có đôi mắt nhỏ, mí mắt gục xuống, dù là lúc tỉnh táo thì trông cũng như đang buồn ngủ.
Như thế làm sao đảm đương nổi một chữ “Tỉnh” chứ? Nhưng nghĩ lại thì có lẽ Hồ thái y quá quan tâm đến con nên mới đặt cho con trai nhỏ của mình cái tên này với mong muốn hắn có thể nẩy nở một chút, không cần giữ bộ dạng mê hoặc không tỉnh táo này.
Nghĩ tới đây trong lòng hắn lại thêm khổ sở.
Triệu Tử Mại vẫy tay để Hồ Tỉnh đi tới và muốn hỏi hắn có đi học không, có hứng thú với việc học y hay không.
Nếu đứa nhỏ thích hắn có thể giới thiệu vài vị đại phu quen biết để hắn nhập môn.
Một thân y thuật tinh vi của Hồ thái y không truyền cho con cả, nếu đứa con nhỏ có thể nối nghiệp cha hắn thì ông ấy có linh chắc cũng được an ủi đôi chút.
Hồ Tỉnh hơi ngượng ngùng chậm rãi đi ra khỏi cửa.
Đúng lúc này có một cái kiệu đi qua trước cửa Hồ phủ, đôi mắt hắn lập tức chăm chú nhìn cỗ kiệu và miệng không tự chủ thốt ra một câu: “Mẹ nói cha đi rồi, chẳng lẽ cha lại bị cỗ kiệu nâng đi rồi sao?”
Triệu Tử Mại đột nhiên giật mình: Hồ gia cách Triệu phủ rất gần, ngày thường Hồ thái y chưa bao giờ ngồi kiệu nhưng theo lời đứa nhỏ thì có vẻ ông ấy thường xuyên ngồi kiệu ra ngoài.
Vậy ông ta đi đâu? Là ai tới đón ông ta đi? Và vì sao ông ta phải cố tình giấu thế nên những người khác của Hồ gia đều không biết?
“Tỉnh nhi, đệ đã thấy cỗ kiệu kia mấy lần ư?” Triệu Tử Mại trầm giọng dò hỏi.
“Cha không cho đệ đi theo nên đệ đều nhìn lén qua khe cửa.
Hơn nữa cỗ kiệu kia không chỉ tới đón cha mà còn đưa ông ấy về.
Có một lần đệ còn nhìn thấy cha lén lút vác một cái rương về.”
“Lén lút?”
Hồ Tỉnh gật đầu, “Ngày đó sắc trời đã muộn, đệ ở bên ngoài chơi, lúc chạy về thì thấy cha mới xuống kiệu, trong tay còn có một cái rương.
Sau khi xác định trong viện không có ai cha mới nhẹ nhàng giấu cái rương tới phòng chất củi.” Hắn đắc ý cười cười nói, “Nhưng cha không biết đệ thấy hết.
Ngày thường ông ấy toàn chê đệ ngốc nhưng đâu có biết đệ mới là người thông minh nhất, ca ca nói có phải không?”
Triệu Tử Mại hít sâu một hơi và hỏi tiếp, “Đệ có biết trong rương là cái gì không?”
Hồ Tỉnh lắc đầu, “Đệ không dám nhìn, nếu bị cha phát hiện thì sẽ bị mắng.
Nhưng mẹ nói cha không về nữa, ca ca, không bằng chúng ta cùng đi xem trong rương chứa cái gì nhé?”
***
Trong phòng chất củi không chỉ có một cái rương mà có những 6 cái rương.
Năm cái chứa đầy vàng, một cái chứa 10 đóa thiên sơn tuyết liên.
(Ebooktruyen.net) Ngoài cái này còn có một cuốn y thư bị đè dưới đống thiên sơn tuyết liên, trang sách kia dễ gãy vỡ hơn cả tuyết liên khô.
“Thật nhiều vàng, chẳng trách cha lại cẩn thận như thế, hóa ra là sợ đánh đổ vàng,” Hồ Tỉnh kinh ngạc cảm thán một tiếng sau đó lại khó hiểu nói, “Nhưng ngày thường cha lấy được bổng lộc sẽ đưa cho mẹ luôn, sao ông ấy lại có vàng để giấu nhỉ?”
Bởi vì ông ta đã làm một chuyện không thể cho ai biết, Triệu Tử Mại thầm trả lời câu hỏi của Hồ Tỉnh: Người đưa vàng cho Hồ thái y nhất định bắt ông ta giữ kín chuyện.
Ông ta còn chưa kịp nghĩ có nên nói cho người nhà hay không thì đã nhận lời.
Nhưng cái kẻ kia có thể là ai?
Chương Sinh Nhất.
Tên này lại xuất hiện trong lòng Triệu Tử Mại, nó như ma quỷ chỉ chờ gió thổi cỏ lay là ngoi lên thăm dò hắn từ bóng đêm.
Chương Sinh Nhất, không sai, ngoài lão thì còn có thể là ai? Còn có thể là ai có tài lực hùng hậu để đưa cho Hồ thái y nhiều vàng và tuyết liên như thế? Lão tìm Hồ thái y khẳng định là để khám bệnh.
Vậy lão bị bệnh gì không thể để người khác biết mà thậm chí bắt Hồ thái y gạt Triệu gia và người nhà để trộm chẩn trị cho lão chứ?
Mà cuối cùng vì sao lão lại ra tay tàn nhẫn với Hồ thái y?
Ánh mắt Triệu Tử Mại rơi xuống cuốn y thư đã khô vàng kia một lát mới nhẹ nhàng cầm lấy nó và mở ra.
Hắn vừa lật đã tới một tờ trong đó ghi về “Chứng bệnh móng chim” (điểu trảo chứng) bởi vì Hồ thái y gấp mép trang này lại sau đó để lại hai hàng lời bình trên đó.
“Hiếm có ghi chép về điểu trảo chứng, người bị bệnh sẽ không có ngón út, móng chân như vuốt chim, bên trên có vảy.”
Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: “Kẻ giết anh em ruột dễ gặp bệnh này, quả thực kỳ quái.”