Giết hại anh em ruột……
Triệu Tử Mại cảm thấy trái tim như bị kim đâm một chút, cổ cũng khô khốc.
Hồ Tỉnh vẫn lải nhải, “Ca ca, nhiều vàng như thế đệ có thể mua tượng đất Tề Thiên Đại Thánh không? Cha luôn nói ông lão bán tượng đất là cái thứ ăn cướp, một đống bùn đất mà bán đắt như thế.”
“Vàng này dính máu cha đệ, không thể dùng.” Triệu Tử Mại lặng yên nói một câu này nhưng nghĩ lại thì hắn chỉ cảm thấy mình cổ hủ: Có gì không được, chúng nó do Hồ thái y dùng mệnh đổi lấy, vậy người nhà ông ấy dùng chính là thiên kinh địa nghĩa.
Nghĩ đến đây hắn miễn cưỡng nở một nụ cười và nói, “Tỉnh nhi có thể mua rất nhiều tượng đất, chớ nói Tề Thiên Đại Thánh mà mua hết cả bốn thầy trò cũng không phải không thể.”
Nghe hắn nói thế Hồ Tỉnh vui cực kỳ, tay sờ đống nguyên bảo kia, miệng vui vẻ cười nói, “Phải mua cả Bạch Long Mã nữa, nếu không Đường Tăng không đi được và Tôn Đại Thánh lại phải cõng ông ta……”
Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển từ đống nguyên bảo lên cửa sổ nhỏ của phòng chất củi, giọng bỗng nhẹ hơn một chút, “Ca ca, sao lại có người đứng ngoài cửa sổ thế?”
Triệu Tử Mại lập tức cả kinh vội quay đầu nhìn cửa sổ nhưng chỉ thấy một bóng người chợt lóe qua và biến mất.
“Kẻ nào?” Hắn khẽ quát một tiếng và buông quyển sách trên tay sau đó rút con dao bên hông vọt tới cửa sổ.
Ai biết mới vừa bước một bước thì bàn chân hắn đã truyền tới tê dại, cả người suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.
Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang bò từ trong thịt của mình ra ngoài, chui ra khỏi da mang tới cảm giác lạnh lẽo.
Nhưng hiện tại chẳng thể nghĩ nhiều, Triệu Tử Mại vọt tới chỗ cửa sổ đẩy khung cửa nhỏ lung lay sắp đổ kia ra và nhìn quanh có điều chẳng thấy ai.
Lúc hắn đang sinh nghi thì chợt thấy sân bên cạnh có khói đặc bốc lên, mơ hồ còn có tiếng kêu cứu truyền ra từ trong viện.
Hắn thầm hô không tốt sau đó vội quay đầu dặn dò Hồ Tỉnh đi gọi hàng xóm tới cứu hoả còn bản thân mình thì nhảy từ cửa sổ xuống chạy tới nội viện bốc cháy.
Chạy được hai bước hắn bỗng nhớ tới cái gì đó và lập tức hét lên với Hồ Tỉnh lúc này vẫn đứng ngây người trong phòng chứa củi: “Nhớ mang theo y thư.”
Rốt cuộc Hồ Tỉnh cũng hoàn hồn mà “vâng” một tiếng.
Đứa nhỏ vội nhét cuốn y thư vào trong ngực và chạy ra cửa lớn.
Lúc này Triệu Tử Mại mới an tâm chạy vào nội viện.
Lửa rất lớn, lúc hắn xông vào sân thì phát hiện nơi này đã là biển lửa, ngọn lửa mang theo khói đen vụt ra từ cửa sổ và khắp nơi trong nhà.
Nó liếm lên một gốc cây liễu mới ra chồi non ở bên cạnh khiến cành lá của cái cây kia cũng bốc cháy.
Nhất thời cả cái cây bị cuốn vào trong lửa, giương nanh múa vuốt, cành lá như roi lửa nhào về phía Triệu Tử Mại đang cố chạy vào phòng.
Trong phòng có người vẫn đang kêu cứu, tiếng kêu xen lẫn ho khan, hẳn là bị sặc khói.
Cũng mau trong góc sân có một lu nước tràn đầy.
Triệu Tử Mại không hề cố kỵ mà vội tiến lên dùng thùng gỗ hắt nước vào trong phòng.
Ngọn lửa chỉ thoáng nhỏ đi rồi lại bùng lên, lấp kín cửa phòng.
Hắn đành phải vòng vèo không ngừng hắt nước từ thùng gỗ vào căn nhà đang kẽo kẹt kia.
Không thể chết được, nếu chuyện này thực sự có liên quan tới Triệu gia thì một khi người trong nhà chết chẳng phải tội nghiệt của hắn sẽ càng nặng hơn ư? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Đôi mắt hắn bị mồ hôi thấm ướt, cả khuôn mặt tuấn tú bị khói đặc hun đen nhẻm.
Mà đáng sợ nhất là chân hắn càng ngày càng đau đớn giống như có vô số con sâu đang gặm cắn bàn chân, mỗi một bước đều đau đến không còn sức lực.
Hắn run run, chịu đựng đau đớn mà chạy như bay để dập lửa.
Cũng may sự kiên trì này không hề uổng phí vì phía sau lập tức có thêm rất nhiều tiếng bước chân.
Người cầm đầu chính là Bảo Điền vẫn đang đợi bên ngoài, phía sau còn có mấy chục hàng xóm quanh đó được Hồ Tỉnh đi gọi tới giúp.
Trong tay mỗi người đều cầm thùng và chậu, cả đám đồng loạt vọt tới.
Triệu Tử Mại chỉ thấy trong lòng nhẹ nhõm, hai chân cũng vì thế mềm nhũn.
Hắn ngồi bệt dưới đất nhìn mọi người múc nước chữa cháy.
Dưới sự đoàn kết đó ngọn lửa yếu dần.
Nhìn mấy người của Hồ gia được cứu ra khỏi phòng, tuy có bị hun đen nhẻm nhưng vẫn có thể nói chuyện thế là lòng hắn như được nước lạnh gột rửa, an ổn và bình tĩnh.
Trong lòng nhẹ nhàng thế nên hắn vừa thở hồng hộc vừa cười, mặc ánh mặt trời và gió nhẹ thổi qua trên mặt sau đó hắn dùng hết sức cảm thụ vẻ đẹp của nhân gian.
Ai biết trong khoảnh khắc ấy lòng hắn lại dâng lên thương cảm: Nhiều năm qua rôt cuộc hắn đã gỡ được chút gánh nặng trên vai.
Phần vui sướng này hắn không muốn độc chiếm, nhưng người hắn muốn chia sẻ cùng lại vĩnh viễn không xuất hiện nữa.
“Xuân chưa đến
Tóc như tiêu
Xa nhau lâu nhẹ giảm sầu đau
Nguyên tiêu ai ngắm hoa đèn mãi
Đôi chốn mong nàng sẽ hiểu nhiều.”
(Khương Quỳ – Giá cô thiên) – thivien.net
Đột nhiên ngón chân hắn lại nhói lên đau nhức giống như dòng điện chảy theo kinh mạch lan khắp toàn thân.
Hắn đau tới độ mỗi khối cơ bắp trên người đều run lên, miệng cũng không nhịn được nhẹ rên một tiếng.
Triệu Tử Mại nhẹ nhàng cởi ủng vớ, lúc ánh mắt rơi xuống mu bàn chân cả người hắn lập tức túa mồ hôi lạnh: Mu bàn chân hắn nhuộm một tầng ánh sáng xanh nhạt, từ xa nhìn sẽ không thấy gì nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là một mảnh vảy chưa mọc hết.
Tầng vảy kia dày đặc, giống như được vẽ lên.
“Người bị bệnh này chân mọc vảy, ngón chân út biến mất, đau đớn khó nhịn……” Những lời trên cuốn sách cổ kia đột nhiên nảy lên trong đầu hắn.
Theo sát sau đó là bốn chữ hắn vĩnh viễn không thể quên được —— “Giết anh em ruột”.
Quả nhiên báo ứng khó thoát, dù nhiều năm đã qua, dù hắn đã làm vô số việc thiện vẫn không chạy thoát được.
Nó vẫn ở đây chờ để trả loại toàn bộ tạo nghiệt cho hắn.
“Ca ca, huynh không thoải mái ư?” Hồ Tỉnh chen qua đám người thấy Triệu Tử Mại cả người đen thui ngồi trên mặt đất thì không nhịn được đi lên hỏi.
Triệu Tử Mại theo bản năng mặc tất vào che đống vảy xanh trên mu bàn chân sau đó cố ổn định tinh thần.
Hắn bỗng nhớ ra và hỏi , “Tỉnh nhi, y thư đã cất kỹ chưa?”
Hồ Tỉnh sửng sốt sau đó vội vàng gật đầu, miệng ừ ừ vài tiếng, “Đệ nghe huynh nói nên vẫn cất ở trong ngực áo……”
Triệu Tử Mại suýt thì rơi lệ: Hóa ra ông trời vẫn để lại một đường sống cho hắn.
Nếu đã thế thì hắn nguyện dùng quãng đời còn lại đền bù cho những lỗi lầm mình đã phạm phải.
“Hả, sách…… sao lại…… sao lại không thấy rồi?” Hồ Tỉnh sờ soạng một lát mới hoảng hốt cởi cả cái áo ra nhưng vẫn không phát hiện cuốn y thư cũ nát của cha hắn đâu, “Ca ca, rõ ràng đệ…… Rõ ràng đệ đã cất nó rồi, sao hiện tại lại không thấy đâu nữa?”
Nếu không có tro đen phủ trên mặt thì Hồ Tỉnh sẽ thấy sắc mặt Triệu Tử Mại hiện tại tái nhợt.
Hắn giống như một kẻ tội phạm sắp bị giải ra pháp trường chờ vận mệnh cho mình một đao nặng nề.