Hương Tình Rực Cháy

Chương 105: Quyến Luyến


Thư Vỹ bước xuống xe, Bắc Gia thay cô đỡ Nam Trấn Ảnh xuống.Từ trong nhà Nhạc Ca ôm Dụ Xuyên đi đến.

''Chào mừng anh trở về...''

Nam Trấn Ảnh nở nụ cười đầy hạnh phúc, hắn đưa tay đón lấy bé con. Đứa bé khả ái biết bao nhiêu, nét xinh đẹp thừa hưởng từ Nhạc Ca, lại có ánh mắt giống hắn.

''Mau vào đi thôi.'' Nhạc Ca đẩy xe lăn vào bên trong.

Thím Trần cười vui vẻ.

''Thật là...lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới đông đủ được như vậy, Nam lão gia cũng trở về rồi....chỉ là Trân Tâm...giờ này cũng không biết ra sao.'' Nói đến đây, sắc mặt của bà lại man mác buồn.

Nhạc Ca vỗ về bà.

''Thím đừng lo, anh ấy vẫn luôn cho người tìm kiếm Trân Tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.''

Nam Trấn Ảnh nhìn vào bên trong, thấy được Nam Lục Minh ngồi ở đó, ông luôn bận rộn trong quân ngũ, lần này trở về, cũng là hắn đã viết một bức thư gửi đi. Thư Vỹ vẫn còn chưa biết điều này.

Mọi người bước vào, lần lượt chào ông. Khi trở về ông cũng đã bế qua đứa cháu nội, nhìn sang, lại thấy một cô gái hãy còn rất trẻ, gương mặt kia...khiến cho ông sững sờ...

''Làm sao có thể....'' Gương mặt đó, vô cùng giống với vợ ông, Lâm Anh Túc khi còn trẻ.

Thư Vỹ nhìn ông, tướng mạo của Nam Trấn Ảnh được thừa hưởng nhiều từ ông, ông bất phàm như vậy, thảo nào có thể sinh ra một người con trai xuất chúng.

Ông nhìn cô, ánh nhìn khiến Thư Vỹ cảm thấy thấp thỏm.

Nam Trấn Ảnh nói.

''Thư Vỹ, đó là cha.''

Thư Vỹ chân vẫn đứng tại chỗ, đây thực sự sự là cha ruột của cô sao? Ông ấy nhìn nghiêm nghị như vậy, hình như còn đáng sợ hơn cả Uông Lâm. Nhưng có lẽ là máu mủ ruột rà, dù cho là chưa từng gặp mặt thì vẫn có cảm giác gì đó rất thân thuộc.

Nam Lục Minh tiến đến, sát lại gần hơn, không cần xác minh ông cũng có thể chắc chắn, cô chính là con gái của mình.

''Con tên là Thư Vỹ?''

Cô gật đầu, ông không dám chạm vào cô, hốc mắt nóng rẫy...Đứa con gái nhỏ bé, đứa con gái đáng thương, lý ra cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng rồi lưu lạc từng ấy năm. Nếu như cô không xuất hiện, thì có lẽ cả cuộc đời này, ông cũng không thể biết được Thư Vỹ mới chính là con gái ruột của mình.

Dường như có thật nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại nghẹn ngào chẳng thể nói được một câu. Bàn tay ông buông xuống.

''Đã để con phải chịu nhiều khổ cực rồi...''

Thư Vỹ cười, nhưng nước mắt cũng đã chảy ra.

''Từ nay về sau, con sẽ không còn khổ cực nữa...''

Ông cũng cười, nhưng cười trong nước mắt. Nhạc Ca thấy cảnh này, bàn tay cô nắm chặt tay Nam Trấn Ảnh, mắt long lanh.

''Đoàn viên thật tốt...''

Thím Trần cũng gạt đi nước mắt. ''Nhân duyên trên thế gian này kỳ diệu biết bao nhiêu...'' Quanh đi quẩn lại, lá rồi cũng sẽ rụng về cội nguồn.

Cuối cùng, Thư Vỹ cũng đã tìm được người thân của mình, cuối cùng, cô cũng đã có nhà, có cha mẹ, có anh trai...

''Thôi, không nói nhiều nữa, thức ăn đã dọn lên hết rồi, nếu như còn không ăn thì sẽ nguội mất thôi.''

Nhạc Ca cười. ''Để cháu mang món riêng cho Nam Trấn Ảnh, anh ấy phải ăn món đặc biệt, vì vết thương vẫn còn chưa lành hẳn.''

Nam Trấn Ảnh nhìn cô đầy ôn nhu. ''Đều nghe em...''

Bắc Gia bĩu môi. ''Này, tôi còn chưa kịp thưởng thức tay nghề của thím Trần, hai người nhét cho tôi một bụng cẩu lương thế này thì hơi tàn nhẫn rồi đấy!!!''

Nam Trấn Ảnh lườm hắn.

''Cho no chết cậu.''

Mọi người đều bật cười.

Trên bàn ăn, Nhạc ca bưng lên cho hắn một tô cháo rau củ. Nam Trấn Ảnh cười, là món này. Lần đầu tiên cô nấu cho hắn, cũng chính là món này.

Nam Lục Minh gắp đến bát Thư Vỹ một miếng thịt, ánh mắt ông vẫn còn hơi nước. Giọng trầm ấm đầy phúc hậu.

''Con ăn đi.''

Thư Vỹ gật đầu, nhìn miếng thịt trong bát, không hiểu vì sao cổ họng nghẹn đắng, cắn một miếng, thật là ngon, ngon một cách lạ thường. Nhìn những gì trước mắt, cô không nén khỏi những giọt nước mắt hạnh phúc. Thì ra gia đình, chính là như thế này.



-------------------------------------------------

Cách ngày Nhạc hiểu rời đi không lâu, cuối cùng, vào một ngày trở trời lạnh giá. Khi lá đã rụng, mây đã tan, gió đông se thổi, cuối cùng Nam Trân Tâm cũng đã kỳ tích tỉnh lại.

Chỉ là khi Nam Trân Tâm tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, cô đã không còn thấy Nhạc Hiểu đâu nữa. Mọi thứ về hắn đều đã biến mất trong căn phòng này. Kể cả một chút hơi ấm hoặc là mùi hương, đều không còn gì.

Cô tại sao lại trở về nơi này rồi, chẳng phải cô đã chết rồi hay sao, cô nhích mình, khó khăn đứng dậy bước xuống lầu dưới, ở đó chỉ còn lại duy nhất một người quản gia, ông ta đang đứng bên cạnh một chiếc vali. Có lẽ ông ấy cũng sắp phải đi rồi.

"Cô Trân Tâm..."

Cô nhìn quanh, e dè hỏi.

"Hắn ta đâu?"

Người quản gia nói.

"Ngài ấy đi rồi."

Cô sửng sốt không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này Bạch Quý từ trên xe đi xuống, đặt lên tay cô một chiếc chùm chìa khoá.

"Thứ này là ngài ấy để lại cho cô, sau này, nơi này cũng sẽ là của cô, mong cô mọi đường toại nguyện."

Nói xong, cô ta xách vali lên, cùng quản gia bước lên xe.

Cô thẫn thờ nhìn chùm chìa khoá trong tay, không hiểu sao lại trở nên hụt hẫng. Sau tất cả, hắn để lại cho cô thứ này, và biến mất sao?

Cô trống rỗng, sau, lại không kiềm chế nổi mà hỏi một câu.

"Hắn rốt cuộc đã đi đâu!!!!".

Bạch Quý nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Dường như, còn có một chút thù hận.

"Cô cần biết để làm gì chứ, chẳng phải thứ cô muốn nhất chính là ngài ấy biến mất hay sao....?"

Nam Trân Tâm đứng hình. Phải, chính cô muốn như thế, vậy thì tại sao lúc này cô lại đau khổ cơ chứ. Nhưng để hắn biến mất như vậy. Cô thực sự không cam tâm.

Chiếc xe của Bạch Quý cùng chiếc vali cuối cùng được chuyển đi. Cô thẫn thờ ngồi sụp xuống bậc thềm. Suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa cô và hắn. Đau khổ có, thống hận có, dày vò cũng có, chỉ là chưa từng có một chút ngọt ngào. Nhưng tại sao hắn lại muốn buông tha cho cô, lẽ nào là vì đã trả thù được Nam Trấn Ảnh rồi hay sao, sau khi phá hỏng đám cưới của cô? Và đến khi cô sắp chết, hắn mới chịu buông tha cho cô?

Nhìn chiếc nhẫn cưới kim cương vẫn còn trên tay, vẫn đẹp đẽ, đẹp đến rung động lòng người. Nhưng tại sao lại bi thương đến vậy. Nước mắt trên gò má cô chảy xuống, đau đớn đến tận tim can.

--------------

Hôm nay trời quá lạnh, dù cho có mặc hai chiếc áo vẫn cảm thấy ỉ ê da thịt. Uông Hựu Dương vừa đi giao hàng trở về, từ xa, nhìn thấy một bóng dáng đơn độc trên con đường, cô mặc một bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc dài rủ xuống vai, đầu luôn cúi xuống đất, lững thững bước đi.

Ban đầu hắn cũng không thèm để ý, con đường này vắng như thế, nếu như không phải đơn hàng này tiền công nhiều thì hắn cũng không thèm đi.

Nhưng rồi càng lại gần, hắn lại càng cảm thấy cô gái này quen thuộc, khi đi vượt qua, hắn mới chợt nhận ra, đó chẳng phải là người đi cùng với Thư Vỹ ngày hôm đó hay sao. Làm sao lại xuất hiện ở nơi này, nơi này vắng vẻ như thế, không phải là đã gặp chuyện gì chứ. Hắn vội vàng phanh xe lại một cái, đợi cô gái đó đi đến. Hắn chần chừ mà gọi một tiếng.

''Cô gì ơi!!''

Nam Trân Tâm ngước mắt lên, thấy người đàn ông có gương mặt ưa nhìn kia với làn da đen nhẻm và hơi gầy đang nhìn mình.

------------------

Quán mì đầu ngõ là nơi hắn vẫn thường hay ghé tới, tô mì lớn, bày thêm vài lát thịt tái, tưới lên nước sốt vang, vô cùng thơm. Mì nhiều, giá lại rẻ, như vậy rất hợp với túi tiền của hắn.

Uông Hựu Dương bưng đến hai tô mì, hắn một tô, cô một tô. Tô của cô nhiều thịt, hắn lại ăn mì không.

''Cô ăn đi, không phải đồ đắt tiền, nhưng cũng nuốt được.''

Nam Trân Tâm nhìn tô mì toàn là thịt của mình, lại nhìn đến tô của hắn, cô cầm đũa, gắp mấy miếng thịt san sẻ cho hắn.

Uông Hựu Dương cũng không nói gì, hì hục mà ăn. Hắn ăn rất nhanh, ngược lại là cô, ăn từng chút từng chút một.

Uông Hựu Dương nhìn nhìn, lại cúi đầu xuống không nhìn nữa. Con gái đều như thế sao, mỗi một miếng ăn đều nhai kỹ như vậy.

''Anh là anh trai của Thư Vỹ à?'' Bỗng dưng Nam Trân Tâm hỏi.

Uông Hựu Dương khựng lại một chút. Sau lại ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi gật đầu một cái.

Nam Trân Tâm cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ chú tâm ăn, cô ăn chậm, Uông Hựu Dương ăn xong liền chạy đi mua hai chai nước, đặt trước mặt cô.

''Nhà cô ở đâu, ăn xong tôi đưa cô về.''

Nam Trân Tâm nhìn hắn, gật đầu. ''Vâng.''



Uông Hựu Dương đi tính tiền, cô lén nhìn theo bóng lưng hắn. Uông Hựu Dương dáng người cao ráo, có chút gầy, gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, đầu lông mày mang nét ngang tàn. Hắn và Thư Vỹ tuy là anh em nhưng lại chẳng có một nét nào giống nhau. Cô không biết chuyện của gia đình Thư Vỹ, nhưng người này, cô đã từng nghe tới rồi, chẳng phải anh ta là một tay ăn chơi sao. Khi đó người ta vẫn thường đồn đại, Uông gia có một tay công tử bột, hắn chỉ thuộc hàng sỗ sàng, tương lai cũng chẳng thể làm nên cơm cháo gì.

Nhưng những gì mà cô nhìn thấy, Nam Trân Tâm cầm chai nước mà hắn mua cho cô, không biết vì sao lại cảm thấy ấm lòng. Có lẽ, những lời đồn đại kia chưa chắc đã là thật...

Chiếc xe mô tô dừng trước cổng biệt thự, Nam Trân Tâm bước xuống xe, chiếc xe cao, Uông Hựu Dương phải đưa tay đỡ cô.

''Cảm ơn anh đã đưa tôi về.''

Hắn nhìn thấy ánh mắt trong vắt của cô, lại nhìn đi chỗ khác, chỉ nói. ''Không có gì.''

''Anh hai? Trân Tâm?'' Lúc này, Thư Vỹ vừa đi làm về, thấy được sau lưng kia nhìn rất quen, khi đến gần, thật không thể ngờ lại chính là Uông Hựu Dương. Mà người bước xuống từ xe hắn lại chính là Nam Trân Tâm.

''Thư Vỹ? Tại sao em lại ở đây?'' Uông Hựu Dương ngạc nhiên.

''Em sống ở đây.'' Cô nói, sau đó lại quay sang Nam Trân Tâm.

''Thời gian này rốt cuộc có chuyện gì, mọi người vô cùng lo lắng cho cô!!''

Nam Trân Tâm cầm lấy tay Thư Vỹ.

''Tôi không sao, lát nữa sẽ kể cho cô nghe.''

Thư Vỹ vẫn không thể ngừng lo lắng. Cô vuốt mái tóc Trân Tâm, khuôn mặt gầy đi thực nhiều. Sau đó, cô lại nói với Uông Hựu Dương.

''Anh hai, vào trong nhà một lát đã...''

Uông Hựu Dương từ chối.

''Tôi có việc bận rồi, tôi đi trước.''

Thư Vỹ sốt sắng chạy lại.

''Anh hai!!''

Hắn quay đầu nhìn cô.

Thư Vỹ có chút chần chừ.

''Anh hai...em có chuyện muốn nói với anh....''

''Có chuyện gì?''

''Trời ơi!!!Nam Trân Tâm, cô rốt cuộc cũng trở về rồi? Mọi người đều tìm cô khắp nơi.''

Lúc này, Thím Trần bỗng từ trong nhà chạy ra, ôm lấy Nam Trân Tâm mà òa khóc. Nam Trân Tâm cười khổ, cô vỗ vỗ lưng bà.

''Không phải cháu đã trở về rồi sao? Thím đừng khóc nữa.''

Thím Trần lại nhìn qua, thấy Uông Hựu Dương. ''Cậu ấy là...''

Uông Hựu Dương cúi đầu một cái như chào bà, sau đó lại nói với Thư Vỹ và Nam Trân Tâm.

''Lần sau gặp lại, tôi phải đi rồi.''

Nam Trân Tâm cúi đầu nói.

''Anh đi cẩn thận, cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi.'' Sau đó cô cùng thím Trần đi vào bên trong. Khi đi đến cửa, còn quay lại nhìn Uông Hựu Dương mà gật đầu một cái.

Thư Vỹ nhìn theo bóng lưng Trân Tâm đi vào, lúc hắn gần đi, cô bỗng níu tay hắn lại.

''Anh đợi một chút.''

Thư Vỹ chạy lạch bạch vào nhà, rất nhanh sau liền quay trở lại, trên tay là một chiếc túi màu hồng. Uông Hựu Dương nhíu mày nhìn. Thư Vỹ có chút ngượng ngùng, cô nói.

''Anh cầm lấy đi, là bánh em tự làm.'' Nói rồi, cô lại đem chiếc khăn quàng màu xám sẫm đeo lên cho hắn. ''Trời lạnh, anh nên chú ý một chút.''

Uông Hựu Dương hơi khựng lại một lát, cô gái đứng trước mặt hắn tươi cười, mái tóc ngược nắng ửng lên màu nâu nhạt vô cùng xinh đẹp. Cổ họng hắn hơi đông cứng, phải khó khăn lắm, mới nói ra được một câu. ''Cảm ơn.''

''Hì, không có gì.'' Cô cười.

Hắn né tránh ánh mắt của cô. Vẫy vẫy tay.

''Tôi đi đây. Ngoài này lạnh lắm, mau đi vào bên trong đi.''

''Ừm, anh đi cẩn thận.'' khuôn mặt Thư Vỹ chôn trong chiếc khăn quàng trắng nom lại càng đáng yêu, cô bước vào trong, đầu vẫn còn ngoảnh lại nhìn hắn. Uông Hựu Dương cảm thấy bản thân có chút hoang tưởng, cô thế này, có phải cũng có chút quyến luyến hắn không. Nghĩ vậy, khóe miệng hắn có chút cong lên.