Hương Tình Rực Cháy

Chương 106: Chia Tay


''Cô ấy sao có thể quên đi tôi nhanh như thế, còn tôi, lại vì cô ấy mà khổ sở thế này....cậu nói xem...'' Nói đoạn, hắn lại nốc chai rượu lên, uống một ngụm lớn.

Mạc Nghiên đi tới, giật lấy chai rượu kia.

''Phong Quỳ, cậu tỉnh táo lại cho tôi, trước kia cậu đối xử với người ta như thế nào, giờ người ta có người đàn ông khác thì đã sao? Người ta cũng không phải thánh mẫu, với những gì cậu gây ra, cô ấy mà ngay lập tức chấp nhận tha thứ cậu mới là lạ, mới là bất thường đấy.''

Phong Quỳ đau khổ, hắn say, nhưng kể cả trong cơn say, vẫn không thể nào quên được Thư Vỹ.

''Tôi sai rồi...sai thật rồi...nhưng cô ấy vốn không cần tôi nữa....''

Mạc Nghiên nhìn hắn, bất lực thở dài. ''Nếu như cô ấy thực sự đã có gia đình, vậy thì cậu cũng nên buông tay thôi.''

''Buông tay?'' Phong Quỳ ngước lên. ''Tôi phải buông tay như thế nào...''

''Hai dạng người phụ nữ không nên dây dưa nhất trên đời, một là người phụ nữ không yêu cậu, hai là người phụ nữ đã có gia đình. Cô ấy nếu như chưa kết hôn, được, cậu khốn kiếp không có tự trọng đi làm kẻ thứ ba tôi không nói gì. Nhưng người ta đã kết hôn, còn có con luôn rồi. Vậy thì cậu còn tàn nhẫn đến phá hoại hạnh phúc của cô ấy. Cậu...cậu như vậy là còn không bằng cầm thú đó!!''

Phong Quỳ cười khổ, ánh mắt đầy bi thương. ''Cầm thú? Ha, tôi chỉ ước bản thân không phải người...''

"Hai người nói cái gì?'' Uông Tịnh Lam khệ nệ đi tới. Những gì vừa nghe được thật khiến người ta kinh ngạc.

''Tịnh Lam, cẩn thận.''

Uông Tịnh Lam đi đến trước mặt Phong Quỳ.

''Người mà hai người đang nói đến là Thư Vỹ có đúng không?''

Mạc Nghiên vốn không định nói cho cô biết vì cô đang mang thai, sợ kích động ảnh hưởng đến đứa bé, chỉ là tình hình này, nếu như không nói ra là không thể.

''Tịnh Lam, từ từ, nghe anh nói...''

''Anh nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Thư Vỹ còn sống, có đúng không???''

Mạc Nghiên cắn răng, gật đầu một cái. Uông Tịnh Lam sững sờ, hốc mắt nóng rẫy đỏ lên.

Thư Vỹ còn sống, điều này còn kỳ diệu hơn bất cứ thứ gì. Hai chân cô mềm nhũn, nếu như không có Mạc Nghiên đỡ, chỉ sợ đã ngã xuống đất.

''Thư Vỹ hiện giờ sống rất tốt, em không cần phải đi gặp cô ấy lúc này.'' Mạc Nghiên biết cô có ý định gì, hiện giờ cô không thể cử động nhiều, sao có thể đi gặp Thư Vỹ.

''Vậy những gì mà hai người nói, Thư Vỹ không những còn sống, mà còn đã có gia đình?''

''Phải, theo như những gì anh biết thì là vậy.''

Thư Vỹ có thể bình an vô sự, đó là vô cùng may mắn, con bé nếu như kết hôn, có thể hạnh phúc sống một đời, đó thực sự là điều cô mong muốn nhất. Nhưng Uông Chính Thành, một con người cố chấp như vậy, liệu sẽ chịu buông tha cho Thư Vỹ sao. cô đanh mặt lại.

''Uông Chính Thành, tôi nói cho anh biết, trước kia là anh nợ con bé, khiến cho con bé suýt thì mất mạng, những tổn thương anh gây ra dù có thế nào cũng không thể bù đắp, giờ đây Thư Vỹ đã tìm được hạnh phúc của mình, vậy thì xin anh, đừng phá hoại nó.''

"Tịnh Lam...'' Mạc Nghiên lay cô.

Tịnh Lam gạt đi tay hắn, vẫn nói với Uông Chính Thành.

''Tôi biết anh yêu Thư Vỹ, nhưng Uông Chính Thành, yêu không nhất thiết người ấy phải luôn thuộc về mình, đôi khi yêu là có thể nhìn người mình yêu được hạnh phúc. Thư Vỹ đã quá khổ sở rồi, anh biết không?''

Hắn không trả lời, rất lâu sau khi căn phòng không còn ai nữa. Hắn vẫn bất động ở đó.

Chai rượu rơi trên tay xuống, lăn lóc dưới sàn nhà, ánh đèn vàng nhạt như càng khiến cho mái tóc hắn thêm phần tối tăm. Bờ mi lạnh lẽo, đến cả trái tim cũng vô cùng lạnh lẽo. Có gì đau khổ hơn lúc này đâu. Máu và nước mắt hắn, từ khi đó đã bị rút cạn, chẳng còn một giọt nào nữa rồi.

------------------------------------



''Cái gì?'' Nam Trân Tâm đứng phắt dậy, cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.

''A Bang là gián điệp...sao có thể....''

Nhạc Ca nói.

''Cho đến ngày hôm đó, cũng chẳng ai nghi ngờ cậu ta, kể cả Nam Trấn Ảnh.''

Nam Trân Tâm lắc lắc đầu. ''Thật không ngờ, ngày hôm đó lại xảy ra chuyện tày trời như thế.''

Thư Vỹ lại đem cho cô một ly trà nóng.

''Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, thương thế của Nam Trấn Ảnh cũng đã không còn trở ngại nữa.''

Nam Trân Tâm cúi mặt xuống, cô thực sự xấu hổ. ''Chỉ vì em mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra...''

''Con bé ngốc, nói cái gì đấy, chúng ta là người nhà, dù cho có thế nào, mọi người cũng không thể bỏ mặc em được.''

''Chị dâu....'' Nam Trân Tâm mếu máo, òa vào lòng Nhạc ca.

Nhạc Ca vuốt mái tóc cô. ''Chỉ cần trở về là tốt, từ nay về sau, gia đình chúng ta đoàn viên rồi."

Thư Vỹ trìu mến nhìn hai ngưởi, hốc mắt ươn ướt. Hạnh phúc, phải rồi, chắc chắn sẽ có thể hạnh phúc. Nhưng mà...về thân thế của mình Nam Trân Tâm chưa biết, nếu như biết được, có lẽ sẽ rất đau lòng.

Nhạc Ca kể cho Nam Trân Tâm chuyện ngày hôm đó, kể cả chuyện cô và Thư Vỹ đã từng gặp nhau, và rồi chuỗi sự việc xảy ra tiếp đó.

Đêm, khi Thư Vỹ đã say giấc, chiếc điện thoại đầu giường lại reo chuông lên, cô mơ mơ màng màn mò mẫm với lấy chiếc điện thoại, sau đó bấm nghe.

''Ai vậy ạ....''

Bên đó im lặng, cô lại hỏi thêm lần nữa, nhưng chẳng có ai đáp lời. Thư Vỹ định tắt máy, thì bên đó truyền đến một giọng nói.

''Thư Vỹ...''

''Ừm....'' Cô mơ màng đáp, sau đó, lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô choàng dậy mở mắt, nhìn dãy số lạ trên điện thoại ngay lập tức cúp máy. Là giọng của Uông Chính Thành, không sai, chính là hắn.

Tim cô vẫn còn đập thình thịch, sao hắn lại biết được số điện thoại của cô. Hơn nữa lúc này đã là một giờ sáng, hắn gọi cho mình làm gì. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Thư Vỹ sợ đến nỗi ném điện thoại ra xa, thế nhưng tiếng chuông vẫn reo, cô vội vàng bò tới, ấn tắt máy. Đang định tắt nguồn, một tin nhắn rất nhanh đã được gửi tới. Cô run rẩy chần chừ, xong cuối cùng cũng bấm mở ra xem.

[Tôi đang ở bên ngoài. Nếu như em không xuống gặp tôi, tôi sẽ lên trên đó tìm em.]

Thư Vỹ hoảng hồn chạy đến mở rèm, nhìn ra bên ngoài, có một chiếc xe đang đỗ ở đó, bên cạnh, Uông chính Thành một tay cầm điện thoại, ánh mắt hướng về phía cô.

Thư Vỹ đóng phắt rèm lại. Anh ta bị điên sao, còn dám đến đây tìm cô. Nhưng nếu cô không xuống đó gặp hắn, hắn sẽ có đủ mọi cách khiến cô xuống. Uông Chính Thành, con người này có gì mà không làm được đâu.

Thư Vỹ cắn răng, không kịp khoác thêm áo khoác mà chạy xuống.

Uông Chính Thành nhìn thấy cô chạy tới, ánh nhìn liền dịu dàng trở lại. Thư Vỹ thở hồng hộc mà nhìn xung quanh, sáu đó lại nhìn hắn.

''Anh đến đây làm gì, có biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không?''

Uông Chính Thành không quan tâm, hắn nhìn thấy Thư Vỹ đi đến, đem chiếc áo vest cởi ra, khoác lên người cô. Thư Vỹ nhăn mày muốn kéo xuống, cả người liền bị hắn ôm vào lòng.

''Anh làm gì vậy, buông tôi ra!''

Nhưng tay hắn lại giữ cô quá chặt.

''Đừng, chỉ một lát thôi, xin em...''

Giọng hắn bên tai cô khàn khàn, một chút gió lùa qua bờ mi, cả người cô lọt thỏm trong lồng ngực hắn, thật khó chịu để thừa nhận rằng, cảm giác này thực sự vô cùng thoải mái. Giống như trước kia hắn từng ôm cô, như thế, dù cho có bao nhiêu lạnh giá cũng sẽ tan biến.



Hắn cứ thế ôm cô, Thư Vỹ cũng không phản kháng. Đối với Uông chính Thành, có lẽ giây phút đó thực sự hạnh phúc, nhưng nhiều hơn lại là đớn đau.

Cái ôm thật chặt, hơi ấm lan tràn khắp bờ vai cô, nhưng cô cũng rất nhanh đã nhạy cảm phát hiện ra, trên người hắn là mùi rượu nồng nạc. Cô nhăn mày, đưa tay đập vào ngực hắn.

''Anh uống rượu đấy à?''

Uông Chính Thành nhìn cô, cười ngây ngốc.

''Anh không có...''

Nụ cười quá đỗi đẹp đẽ, Thư Vỹ cảm thấy nó rực rỡ đến khó chịu, cô đẩy hắn ra.

''Anh say rồi thì đi về đi, tôi không muốn nói chuyện cùng người không tỉnh táo!''

Uông Chính Thành khẩn khoản kéo lấy tay cô. ''Thư Vỹ, chẳng lẽ một lần cuối, em cũng không thèm để ý đến anh nữa?''

Cô nhíu mày khó hiểu. Uông Chính Thành bước đến. Nụ cười dần biến nhàn nhạt, thay vào đó, hiện thực lấp đầy tâm trí, hắn biết, mình cần phải làm gì. Buông tay sẽ rất đau đớn, song nếu có thể, cô cũng sẽ hạnh phúc, chỉ cần vậy, có phải hắn cũng sẽ bớt khổ sở hơn không.

''Những chuyện trước kia, nếu như nói xin lỗi, có lẽ có nói bao nhiêu lần cũng không đủ, trước kia là ngu si, cũng vì sự ngu si đó, tôi đã phải trả giá quá đắt. Mất đi em... Thư Vỹ à, em biết không, đó là điều đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi...''

Giọng hắn run rẩy...ánh mắt đối diện Thư Vỹ, trước kia và hiện tại, đều luôn say đắm như thế, chỉ là hiện tại, nó thoáng ẩn bi thương.

''Tôi muốn nói với em...'' Cổ họng hắn nghẹn nào...''Từ đầu đến cuối, người tôi yêu là em, tôi không muốn tổn thương em. Có những chuyện, tôi không có khả năng thay đổi, nhưng tôi đã cố tìm mọi cách để chúng ta có thể bên nhau. Tôi nợ Hạ thụy Lan một mạng, tôi không thể để cô ta chết....''

Thư Vỹ chỉ cảm thấy nực cười.

''Vậy nên anh cho rằng, anh có quyền đem tính mạng của tôi để đổi lấy tính mạng người đó?''

"Không!'' Trong lòng cô, thì ra nghĩ rằng hắn khốn nạn như thế. ''Tôi đã từng hứa hẹn với nhà họ Hạ, rằng em sẽ là người sẽ hiến tạng cho cô ta, nhưng tôi biết được, bản thân sẽ không bao giờ làm như vậy, tôi đã tìm được người tình nguyện hiến tạng cho Hạ Thụy Lan. Ba tháng đó, tôi đã đi khắp các bệnh viện tại New York, khi đó, tôi chỉ có một tâm niệm duy nhất, chỉ cần tôi cố gắng, hai chúng ta sẽ có thể được bên cạnh nhau. Dù cho không tìm được cách, tôi cũng sẽ không làm điều gì tổn thương đến em. Tôi yêu em, dù cho có phải dùng mạng đổi mạng, thì người phải chết cũng sẽ là tôi!'' hắn nói, tất cả đề như ruột gan đảo lộn, hắn yêu cô như thế, dù là chết đi sống lại, vĩnh viễn điều này không thể quên.

Thư Vỹ ánh mắt vẫn cứ nhìn hắn, tim cô khó chịu quá. Bờ khẽ lung lay nhẹ nhàng, nhưng lại cay cay, cô chớp mắt, rũ xuống dưới đất.

Uông Chính Thành khẽ đưa tay nâng gương mặt cô lên, biết bao tình yêu của hắn đều trên người con gái này. Cả cuộc đời, có lẽ thế giới xung quanh hắn sẽ không còn Thư Vỹ nữa, nghĩ đến, thật khốn khổ quá.

''Tôi đã từng hứa với em nhiều điều, chỉ là chưa từng thực hiện được. Thư Vỹ...'' Hắn biết dù cho có gọi tên cô da diết thế nào, cũng chẳng thể níu giữ cô bên cạnh mình. Hắn nuốt nước mắt vào trong. ''Sau này không có tôi...em hãy sống thật hạnh phúc, những gì tôi nợ em, không còn cơ hội trả lại cho em nữa rồi...''

Đã từng mong ước sẽ được bên nhau cả một đời, chỉ là không nghĩ đến, sẽ phải chia tay trong đau đớn thế này.

Hắn lần nữa ôm lấy cô. Thư Vỹ nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống gò má, giọt nước mắt nóng hổi như muốn làm bỏng cô.

''Anh....''

''Thư Vỹ, lần cuối thôi, tôi sẽ không làm phiền em nữa....'' Hắn chỉ khẩn cầu môt cái ôm cuối thôi, để sau này, sẽ không phải hối tiếc gì thêm nữa.

''Khốn kiếp!!!!'' Nam Trấn Ảnh lúc này hét lên. Thư Vỹ giật mình, một lực mạnh mẽ tách hai người ra. Ngay sau đó, một cú đấm trời giáng đáp lên gương mặt Uông Chính Thành.

''Thì ra người hại Thư Vỹ chính là mày!!!''

Uông Chính Thành bị đánh bất ngờ, cả người ngã xuống dưới đất, cú đấm mạnh đến nỗi khóe miệng hắn rỉ máu. Nhưng ánh mắt hắn chưa từng chịu khuất phục, đáy mắt ngọn lửa hận dâng lên, hắn không kìm nén nữa. Vùng dậy đấm vào mặt Nam Trấn Ảnh.

''Được lắm!!!'' Nam Trấn Ảnh cười, sau đó xông vào đánh nhau cùng Uông Chính Thành, hai người như kẻ thù của nhau. Chỉ hận không thể giết chết được đối phương. Một bên là kẻ đã hại em gái mình, một kẻ thì bị hiểu lầm là người đã cướp đi người mình yêu.

Thư Vỹ hoảng hốt chạy vào can ngăn.

''Đừng đánh nữa!!!''

''Hai người đừng đánh nữa mà.