Kẹo Ngọt

Chương 17: “Tôi có người mình thích rồi.”


Trình Phóng nhìn chăm chú vào nơi mà Minh Hạnh bị té ngã.

Trong đầu hiện lên hình ảnh dáng vẻ cô té trong mưa.

Minh Hạnh có dáng người mảnh khảnh, dáng vẻ khi té ngã cực kỳ đáng thương, cần cổ thon dài, nước mưa tí tách rơi, men theo gò má của cô đặng trượt xuống.

Đẹp đến nỗi khiến lòng ai rung động,

Nhưng cũng đặng đau lòng.

Trình Phóng chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày bản thân lại biến thái đến vậy.

Chỉ là dáng vẻ khi ngã của cô thôi đã đọng lại trong lòng anh lâu như thế rồi.

Bây giờ, anh đã sửa hết toàn bộ các lỗ hỗng bị hỏng đã lâu trên đường,

Nếu cô lại đi qua con đường này, cô sẽ không dễ dàng bị té ngã nữa.

Trình Phóng cảm thấy mình rớt mẹ liêm sỉ rồi.

Minh Hạnh không thèm để ý đến anh và tránh anh như tránh tà đã đành, thế mà anh cứ mặt dày tiếp cận cô.

Thật ra, anh không hề mơ tưởng xa vời gì cả,

Anh chỉ, anh chỉ rất muốn bảo vệ cô mà thôi.

Lúc Giang An Ngữ nói xong, Trình Phóng mới thu hồi ánh mắt.

Thoạt nhìn như vừa hoàn hồn vậy.

Anh nhíu mày, lúc này mới phản ứng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn Giang An Ngữ.

Anh nghe thấy cô nói gì đó, nhưng không nghe rõ.

Giang An Ngữ đứng trước mặt anh, nói ra toàn bộ những gì chôn giấu trong lòng bao lâu, ngón tay siết chặt, căng thẳng đến mức váng đầu.

“Cậu định học trường Đại học nào trên thành phố vậy?” Thấy anh không nói gì, Giang An Ngữ lấy hết can đảm hỏi thêm một câu.

“Tôi không học Đại học.” Hình như Trình Phóng không muốn nhắc đến đề tài này, vừa nghe là thay đổi sắc mặt.

“Thế —” Giang An Ngữ ngượng ngùng, lời đến miệng lại ậm ờ thật lâu, “Mình —”

Cả buổi trời, cô vẫn không biết nói gì.

Một cô gái đã có thể dồn hết can đảm để bày tỏ tình cảm chính là dũng khí khó tìm,

Chỉ là… thoạt nhìn Trình Phóng chẳng buồn để ý cô.

Bấy giờ, rốt cuộc Trình Phóng cũng nhớ ra cô vừa nói gì.

“Tôi có người mình thích rồi.” Anh đi thẳng vào vấn đề.

Nói xong, anh dọn hết đồ nghề dưới đất lên.

Trong lòng Giang An Ngữ như vỡ tan, khóe môi cứng đờ, đứng sững sờ nơi đó, cảm xúc vô cùng phức tạp.

Cô gắng gượng mỉm cười, nhưng đầu óc rỗng tuếch chẳng thể khống chế được hành động phản xạ, cảm xúc khổ sở lập tức vỡ bờ, ăn mòn con tim.

Không gì có thể khiến cô khổ sở bằng việc tận tai nghe thấy những lời này cả.

Không phải cô cố chấp phải có bằng được một thứ gì đó, chỉ là trong lòng vẫn luôn cho mình lý do để chờ đợi mà thôi.

Thích một người đã lâu, anh sẽ giống như một giấc mộng, càng nhìn thấy lại càng muốn tiếp cận.

“Là… Minh Hạnh ư?” Giang An Ngữ dò hỏi.

Trình Phóng gật đầu không chút do dự.

Giang An Ngữ gượng gạo duy trì nụ cười, chỉ thấy bản thân bây giờ thật sự rất xấu hổ và khó xử.

“Cô giáo Minh rất xinh đẹp, cũng rất giỏi giang.” Giọng nói của cô hơi run lên, ngón tay siết chặt bụng mình đến nỗi trắng bệch, dấu hằn thật sâu.

Thì ra tất cả những lời đồn ấy,

Đều là sự thật.

“Vậy… mình không làm phiền cậu nữa.” Giang An Ngữ nói xong thì vội vã xoay người rời đi.

Dáng vẻ chật vật như thể đang chạy trối chết.

Tháng sáu lẳng lặng trôi qua, mới đó chỉ còn hai ngày là cuối tháng.

Tối nào cũng vậy, Trình Phóng đợi Minh Hạnh tan ca, trời gió mặc gió, trời mưa kệ mưa.

Minh Hạnh không lay chuyển được anh, cũng không thể nào thoát được anh nên chỉ đành xem anh như không khí.

Nhưng có một chuyện khiến cô vừa kinh ngạc vừa thấy mừng, đó là con đường ngày thường cô đi, không biết từ khi nào đã được sửa lại.

Dù trời mưa cũng không quá khó đi.

Ngày cuối cùng của tháng Sáu cũng trùng hợp là thứ Sáu, sẽ được nghỉ hai ngày tiếp theo.

Hiếm khi Minh Hạnh được tan làm sớm.

Cô đứng bên cổng, nhìn một vòng không thấy Trình Phóng đâu thì không khỏi nhẹ nhõm thở hắt ra.

“Minh Hạnh.” Đúng lúc này, ngoài cổng có người gọi cô.

Giọng nói rất quen.

Minh Hạnh nghi hoặc nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh.

Nhìn thấy người nọ, cô không khỏi trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: “Lộ Tuyển?”

“Sao anh lại ở đây?”

Lộ Tuyển cao một mét tám, vẻ ngoài sáng sủa thanh thoát, đứa giữa đám đông mà nổi bật như hạc giữa bầy gà.

“Gần đây có việc đi ngang đây, nên đến thăm em.” Lộ Tuyển cười nhẹ, đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Không phải em nói là sắp chết đuối à? Sao lại béo ra thế nhỉ?”

Minh Hạnh không hề nghi ngờ lời Lộ Tuyển nói, đồng tử của cô co lại, lo lắng hỏi: “Em béo thật hả?”

“Lừa em đấy.” Lộ Tuyển quay đầu, cười một tiếng.

Chỉ mới nửa tháng không gặp mà Lộ Tuyển đã biết trêu chọc người khác rồi.

Minh Hạnh nhíu mày nhìn anh, hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Đôi mắt của Lộ Tuyển hơi trầm đi, nhấc chân bước về phía trước, “Vừa đi vừa nói.”

Minh Hạnh cứ thấy là lạ.

Cô cảm thấy Lộ Tuyển có gì đó không đúng.

Đi được một đoạn ngắn, Lộ Tuyển vẫn luôn im lặng đột nhiên nặng nề lên tiếng: “Anh thật sự rất đáng ghét, đúng không?”

Không chờ Minh Hạnh trả lời, anh lại nói: “Vì anh quá nhạt hay là không biết dẻo miệng?”

Chuyện này…

Minh Hạnh mím môi, rất khéo léo đáp: “Em không biết nữa.”

Vừa dứt câu, cô lại chêm thêm: “Nhưng em biết là Kiều Kiều cũng không thích người nói nhiều.”

Minh Hạnh chưa từng yêu ai, càng không hiểu mấy chuyện nam nữ, nhưng riêng Kiều Kiều là cô hiểu rất rõ.

Lộ Tuyển nói: “Nhưng cô ấy không để ý đến anh.”

Minh Hạnh ngẫm nghĩ, “Chắc là anh khiến cậu ấy giận gì rồi.”

Hai người đứng đây nói về chuyện thích hay không thích sao cứ buồn cười thế nào.

Rốt cuộc thì ai tám lạng ai nửa cân, ai mạnh ai yếu cũng không phân rõ được.

“Anh đi xa như vậy chỉ để hỏi em cái này à?” Minh Hạnh vẫn không kìm được, hỏi: “WeChat hay gọi điện thoại là được mà.”

“Không phải.” Lộ Tuyển phủ nhận, “Thật sự là đi ngang thôi.”

Đi ngang qua nên tiện đường ghé thăm cô.

Chứ không phải anh đi thật xa chỉ để tới đây.

Nói chuyện với Lộ Tuyển cứ như nói với đầu gỗ vậy.

Kiều Kiều từng lén than thở với Minh Hạnh rằng cái anh Lộ Tuyển này trông bên ngoài ngon giai vậy chứ bên trong nhạt thếch à, đầu óc đúng chuẩn đực rựa, mãi mãi không biết cái gì gọi là lãng mạn và trái tim thiếu nữ đâu.

Kiều Kiều có nhu cầu cảm thụ tình cảm rất mạnh, là thiếu nữ có trái tim hường phấn.

Còn Lộ Tuyển thì đầu gỗ tới cùng cực luôn rồi.

Cho nên Kiều Kiều thật sự hơi vỡ mộng về anh.

“Chắc là anh nên học kỹ năng dỗ dành người khác thiệt đó.” Minh Hạnh cũng chỉ phán bừa thôi, nói xong cũng thấy lời mình không ổn lắm, thôi đừng khiến người khác hiểu lầm thì hơn.

Được rồi, không nhắc chuyện này nữa.

“Tối nay anh tính ở lại đây hay thế nào?” Minh Hạnh hỏi anh.

“Không, tối anh đi rồi.” Lộ Tuyển nói: “Không phiền đến em đâu.”

Minh Hạnh nghĩ thầm, dù muốn làm phiền cô cũng không được nữa là, bản thân cô tìm một chỗ ở còn khó khăn đây này.

“Đúng rồi, anh có mang một ít đồ ăn, để lát nữa anh lấy cho em.”

Lộ Tuyển dừng một chút, lại nói tiếp: “Anh mua theo khẩu vị của Kiều Kiều đấy.”

Minh Hạnh bật cười, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Dù sao, khẩu vị của cô và Kiều Kiều cũng chẳng khác nhau là mấy.

Trong lúc hai người trò chuyện, Phùng Dục đứng đằng sau vẫn luôn nhìn theo.

Cu cậu đã im lặng quan sát từ lúc ra khỏi cổng trường cho tới bây giờ.

Chỉ thấy họ cười cười nói nói, cánh tay hết đụng lại chạm, thoạt nhìn có vẻ quan hệ rất tốt.

Phùng Dục không thể không nghĩ nhiều.

Cậu nhíu chặt mày, lặng lẽ thương lượng với Lý Thụy.

“Mày nghĩ có nên nói cho anh Phóng không?”

Nhưng anh Phóng chỉ nói với bọn chúng giữ trật tự lớp, rỗi rãi không được quậy phá chứ không bảo bọn chúng phụ trách tình báo mà.

Phùng Dục vò đầu, do dự không thôi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cứ báo cho anh ấy một tiếng đi.”

Phải báo để anh ấy còn biết đường cảnh giác chứ!

“Đi đi đi, đừng nhìn nữa!” Thấy Lý Thụy vẫn còn ngó ngó phía trước, cu cậu gõ đầu cậu ta, trực tiếp kéo người đi luôn.

“Tao phải đi tìm anh Phóng.”