Kết Hạ Kết Tình

Chương 26: Tuyệt vọng


Đứng dậy tựa vào gốc cây, Hoa Tiểu Mạn nhìn xuống Hoắc Lăng. Lặng lẽ nhìn anh đang ngồi đó, cô quay người rời đi. Tiếng chân bước đi " Sột soạt", bóng dáng tiểu Mạn rất vô tình

Đau đớn ôm lấy vết thương, Hoắc Lăng cố gắn níu kéo cô lại. Nhanh chóng bắt lấy góc quần Hoa Tiểu Mạn

" Hoa tổng cô đi đâu vậy?"

Đứng chững lại, tiểu Mạn rút chân về. Góc quần trên tay Hoắc Lăng tột ra, không quay đầu tiểu mạn để lại câu nói

" Ở khu rừng hoang vu này, tôi không dám ở đây với một người bị thương như anh. Tôi sợ chết lắm "

Dứt khoát tiểu Mạn chạy đi. Phía sau là bóng hình Hoắc Lăng đang đơ cứng, anh không thể tin nổi con người này lại máu lạnh như thế. Tình cảnh của anh bây giờ cũng do cứu cô mà ra

Cố hết mình chạy nhanh, tiểu Mạn không xác định phương hướng, cô chỉ liều mình chạy thật nhanh tráng xa tầm mắt của Hoắc Lăng. " Uỵch " Hoa Tiểu Mạn ngã quỵ xuống đất, cô vấp phải một gốc rễ cây

Quay đầu nhìn lại tiểu Mạn không còn thấy bóng dáng của Hoắc Lăng, thở phào nằm ngã xuống đất. Quần rách, trên đầu gối có những vết xước làm máu chảy ra, nhưng vết thương không sâu

Vén cái áo đen đã ướt lên, trên bụng tiểu mạn có một vết thương hình tròn, khá to đang rỉ máu

" Haizzz, vết thương lại nhiễm trùng rồi"

Lấy lọ thuốc rắc lên vết thương, tiểu Mạn nằm im nhắm mắt, trên mặt cô chẳng có chút biểu cảm nào. Được một lúc thì tiểu Mạn ngồi dậy, nhìn về hướng Hoắc Lăng nỗi buồn hiện trên đôi mắt

" Tiểu Lăng! Em xin lỗi"



Trên mặt đất ngồi dậy, tiểu Mạn đi tìm những người đồng đội của Hoắc Lăng. Với vết thương này của cô, cô không có cách nào đưa anh về. Cô cũng không thể để anh biết cô bị thương được, điều đó sẽ đưa hai người vào hoàn cảnh bất khả kháng

Bằng thuật theo đuôi học được trong tổ chức, tiểu Mạn nhanh chóng tìm được đồng đội của Hoắc Lăng. Chỉ cho họ vị trí của anh, cô nhanh chóng quay về căn cứ của tổ chức

Bắt gặp K ở cửa, cậu ta trêu đùa cô

" Về rồi à! Đại tiểu thư hôm nay ghé thăm là có chuyện gì thế?"

Yếu ớt dựa vào tường, tiểu Mạn lên tiếng

" Chuẩn bị phòng ngủ đông cho ta "

Vừa dứt câu, tiểu Mạn hết sức lực, cô ngã xuống, hai mắt kép lại chìm vào hôn mê

K nhanh chóng ôm Hoa Tiểu Mạn vào phòng ngủ đông của căn cứ, cậu ta đi lướt qua rất nhiều người ở đó. Tất cả mọi người đều quen biết tiểu Mạn nhưng không ai tiến đến hỏi thăm, trong mắt họ những chuyện như này rất đỗi bình thường

Quy tắc của tổ chức ngầm chính là sinh và tử, chính là thắng và thua. Một chủ thể bất kì sẽ không cố gắng làm quen bất cứ người nào, cho dù đã cùng đồng cam cộng khổ. Bởi vì họ biết bản thân có thể chế bất cứ lúc nào, nên sẽ không cần làm cho một người nào buồn

Nằm trên cái giường sắt lạnh ngắt tiểu Mạn chìm sâu trong hôn mê, trong ý thức, cô đang trôi nổi trong một không gian rộng lớn. Mọi thứ bao quanh chỉ là màn đem tĩnh mịch cô đơn

Cứ lặng lẽ không có suy nghĩ nào tiểu Mạn chìm trong đó, ở lúc này tiểu Mạn cảm nhận được sự yên bình. Không cần đối mặt với hiện thực mệt mỏi ngoài kia



" Tỉnh dậy đi! Cha cô xảy ra chuyện rồi"

Âm thanh hét lớn cùng với sự lắc mạnh cảm nhận trên vai, hai mắt tiểu Mạn bỗng mở trừng lên. Đưa tay bắt chặt tay K

" Có chuyện gì rồi"

" Cha cô mất rồi"

Câu nói của K làm cô chững lại một nhịp, nhưng nhanh chóng tiểu Mạn ngồi dậy, rút kim tiêm ra. Cô lao nhanh về phía nhà riêng của Bạch Nhẫn, nơi mà cha cô đang bị giam giữ

Chẳng nói chẳng rằng tiểu Mạn léo tường nhà Bạch Nhẫn treo vào nơi đang giam giữ cha mình. Áo quần sộc sệt, đầu tóc rối bù làm cô trông giống một con quỷ đang trèo tường

Chạy vào trong nhà Bạch Nhẫn và mọi người trong nhà thấy cô mà chẳng nói gì, họ cứ để cô đi vào nơi giam giữ Hoa Hội

Vào cái khoảnh khắc nhìn thấy thân xác Hoa Hội lặng ngắt đang nằm yên tĩnh trên giường, cả thế giới tiểu Mạn như sụp đổ., nước mắt chảy dài nhưng không có tiếng động. Bước nhẹ đến bên Hoa Hội

Giơ tay chạm vào người cha già của mình, lẽ sống của cô đã sụp đổ

" Cha! Người nỡ lòng nào rời đi "

Nhìn người cha, tiểu Mạn quay người dựa vào giường cười man dại

" Cố gắng làm gì? Mày cố gắng có ý nghĩa gì chứ?"