"Mộ Đông Phong, anh đứng lên. Em đưa anh vào."
"Oản Oản, có phải em ghét anh không?"
"Không ghét."
"Thật sự không ghét sao?"
"Ừm."
Nói rồi Mộ Oản khom người, nửa kéo nửa khiêng Mộ Đông Phong. Để anh ấy choàng tay lên vai cô. Muốn đưa vào nhà.
Mộ Đông Phong rất cao, cao hơn Mộ Oản tận một cái đầu. Cả người anh ấy nhờ chiếc áo khoác lông to xụ kia còn lớn hơn bình thường. Mộ Oản từ bên ngoài kéo anh vào bên trong vô cùng chật vật.
Từ trước đến nay mỗi lần Mộ Đông Phong uống say sẽ lập tức biến thành con người khác. Con người thường ngày ít nói ít cười vậy mà lại trở thành tên nói nhiều, đã thế còn không phân biệt đúng sai, trái phải.
Cái gì cũng sẽ tự cho là mình đúng.
Nếu nói, thật sự là quá lâu rồi, Mộ Oản không còn thấy Mộ Đông Phong uống rượu làm càn nữa. Nhưng hôm nay lại uống nhiều đến vậy, chẳng lẽ tâm trạng không vui sao?
Mộ Đông Phong dựa cả người lên Mộ Oản, nặng đến mức cô chỉ có thể cố gắng gồng mình hết sức đỡ lấy anh ấy, sợ rằng lơ là một chút, tên đàn ông này nhất định sẽ ngã.
Chật vật hồi lâu cuối cùng cũng tống được Mộ Đông Phong vào thang máy, vào bên trong rồi quả nhiên ấm hơn rất nhiều.
Mộ Đông Phong khẽ chớp mắt, phát hiện người mình đang được cơ thể nhỏ nhắn chống đỡ phía dưới, đã thế mùi hương trên người cô ấy còn có chút quen thuộc.
Anh nhíu mày, khẽ gọi: "Oản Oản."
"Em ở đây."
"Đừng tránh anh."
"Em không tránh." Mộ Oản cúi thấp đầu, nhàn nhạt đáp.
Mỗi khi anh ấy uống rượu đều nói nhăng nói cuội như vậy, cảm thấy tốt nhất vẫn là nên đáp lại qua loa cho xong thì hơn.
Đến khi thang máy mở ra, Mộ Oản dìu Mộ Đông Phong vào nhà. Anh ấy lại lập tức rời cô ra, đứng bất động trước cửa, Mộ Oản lôi thế nào cũng không chịu vào.
"Cậu ta sẽ không vui."
"Ai không vui?"
"Người ở cùng em hôm trước."
"Ồ!" Mộ Đông Phong uống vào không những đổi tính mà còn rất thành thật nhỉ? "Vậy anh ở ngoài đi."
Vừa nghe câu này, mắt Mộ Đông Phong đã tối xầm lại, mặt mũi hầm hầm đi vào trong nhà. Còn chưa nói đã ngồi phịch xuống sofa, cũng không biết là đang tức giận cái gì.
Mộ Oản vào trong bếp, muốn nấu chút canh giải rượu cho Mộ Đông Phong. Cũng không muốn để tâm đến anh ấy nữa, cứ ngồi đấy, mặc kệ.
Mộ Đông Phong nhìn khắp căn nhà một lượt, người lại rục rịch không yên. Tò mò hỏi.
"Em mua nhà khi nào?"
"Lâu rồi."
"Sống cùng nhau à?"
Mộ Oản ngẩn ra một lúc, cúi đầu bật cười: "Em sống một mình."
"Vậy... Cậu ta là ai? Em phải nói cho anh biết."
Cái kiểu ra lệnh này? Mộ Đông Phong rất lâu rồi chưa dùng đến thì phải.
Lần gần nhất hình như là năm cuối đại học, anh ấy bắt Mộ Oản chạy qua chạy lại giữa hai toà nhà. Chỉ vì muốn ăn sườn nướng ở canteen bên trường cô.
Chậc! Tên này tra hỏi cô còn nhiều hơn cả bố mẹ nữa, cảm giác như có tận hai người bố vậy.
Mộ Oản khuấy canh trong nồi, bình thản đáp: "Đồng nghiệp."
Cô nấu xong canh, đem ra phòng khách. Mộ Đông Phong lúc này đã cuộn tròn trên ghế sofa, nằm im quay lưng về phía cô.
" Mộ Đông Phong, anh uống chút canh đi." Sẽ giải rượu.
"Không uống!"
"Đừng trẻ con nữa. Ngày mai tỉnh dậy nhớ lại không chừng anh sẽ vô cùng mất mặt đấy."
"Anh không mất mặt."
Mộ Oản nói hết lời, bắt đầu cảm thấy Mộ Đông Phong khó dỗ rồi, còn khó dỗ hơn cả Lê Viên Viên kia nữa. Cô đứng lên trực tiếp quay người bỏ đi, không muốn tiếp tục dỗ anh nữa.
"Không uống cũng được, tốt nhất đừng nôn ra nhà em."
Nói xong lập tức quay vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.
Mộ Oản vào phòng chưa được bao lâu, bên ngoài Mộ Đông Phong lại bắt đầu không yên phận, anh ấy ban đầu húng hắng ho vài cái. Sau càng ho lớn hơn, còn gào lên bảo lạnh.
Mộ Oản hết cách, mở cửa đem chăn ra ngoài. Lúc này đã thấy canh được uống cạn hết. Mộ Đông Phong ngồi trên ghế xoa xoa tay, ấm ức nhìn cô, hai mắt cũng đỏ lên.
"Oản Oản, đừng không để ý đến anh..."