Tấm chăn dày phủ lên vai Mộ Đông Phong, Mộ Oản mím môi ngồi xuống ghế bên cạnh. Kéo chăn cao lên vai cho anh.
"Mộ Đông Phong, đừng làm loạn nữa."
Bàn tay cô bất chợt bị nắm lầy, bị người kia cứ thế siết rất chặt. Mộ Đông Phong ngước mắt nhìn cô, chậm rãi lặp lại: "Oản Oản, đừng không để ý đến anh."
Mộ Oản hơi dùng sức, muốn rụt tay lại. Nhưng Mộ Đông Phong nắm chặt đến mức khiến cổ tay cô hiện lên một vòng đỏ bắt mắt.
Có lẽ chỉ có lúc say Mộ Đông Phong mới có thể bày ra bộ dạng đáng thương này trước mặt cô. Vẻ ngoài cao ngạo đều bay biến, hiện tại trước mắt chỉ có người đàn ông đỏ mắt như sắp khóc, tính nết chẳng khác nào trẻ con đang làm nũng.
Mộ Oản trước kia từng mềm lòng biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Mộ Đông Phong đối tốt với cô một chút, sẽ ngây thơ nghĩ rằng anh thực sự thích mình.
Nhưng dần dần, lại cảm thấy suy nghĩ đó vô cùng ngu ngốc, người nổi bật như Mộ Đông Phong, đừng nói anh ấy sẽ có chút tình cảm với cô. Ngay cả việc đứng bên cạnh thôi cũng chỉ sợ làm anh ấy thấy mất mặt.
Mộ Oản thở dài, nhìn xuống bàn tay mình đang bị đối phương nắm lấy. Tay Mộ Đông Phong lớn hơn cô rất nhiều, nắm một chút đã thấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Oản được anh ôm gọn rồi.
"Mộ Đông Phong, tỉnh rượu rồi thì về đi. Ngày mai em còn phải đi làm." Mộ Oản quay mặt đi phía khác, tránh né ánh mắt nóng rực của Mộ Đông Phong.
Con ngươi đen láy khẽ dao động, yết hầu Mộ Đông Phong có chút di chuyển muốn nói gì đó.
"Em nói dối không chớp mắt."
"Em không nói dối. Bệnh viện rất bận."
"Đừng tưởng anh không biết đã đến kì nghỉ đông rồi. Tuần này em chắc chắn rảnh."
"..."
"Không thể cho anh ở lại sao?"
"Không được."
Không được đồng ý, Mộ Đông Phong cúi gằm mặt chôn sâu vào chăn. Tay cũng đã buông ra rồi, nép vào một góc ở ghế sofa trông vô cùng đáng thương.
Mộ Oản nhìn lên đồng hồ treo trên tường, kim giây tích tác di chuyển.
Lúc này cô đã buồn ngủ lắm rồi, không thể tiếp tục ở đây dỗ dành Mộ Đông Phong thêm được nữa. Nhưng rốt cuộc cũng không thể bỏ mặc anh ấy, thấy cái gì cũng không thể lựa chọn đàng hoàng.
Nếu đi ngủ, chưa chắc Mộ Đông Phong say rượu để yên cho cô ngủ. Nếu tiếp tục thức, căn bản không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là dưới mắt quầng thâm lại dễ nhìn thấy hơn rồi.
"Em thực sự rất mệt." Mộ Oản thở hắt ra, dựa lưng ra ghế nhắm mắt lại. "Anh có thể đừng trẻ con thế nữa được không?" Dù sao cũng sắp ba mươi tuổi rồi.
Mộ Oản thật sự mệt đến mức nhắm mắt một chút đã chìm vào giấc ngủ, vừa rồi vừa lôi vừa kéo Mộ Đông Phong lên nhà. Không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, kèm theo không được ngủ đủ giấc mấy tháng liền. Mệt đến mức cô còn tưởng mình sắp chết đến nơi.
Tiết trời trở lạnh, quần áo ngủ của Mộ Oản vừa vặn được thay bằng đồ len dài tay. Hôm nay đặc biệt mặc đồ màu vàng nhạt, trông rất hợp với nền tuyết trắng bên ngoài, tạo cảm giác ấm áp.
Mộ Đông Phong cảm nhận được mặt nệm ghế sofa lún xuống, lúc ngước lên nhìn đã thấy Mộ Oản ngồi nghiêng đầu bên cạnh, hai mắt đang nhắm nghiền.
Mi mắt cô rất dài, mi tâm có chút động, có vẻ ngủ không được yên giấc.
Mộ Đông Phong đứng lên, lấy tấm chăn dày xuống khỏi vai đắp lên người cho Mộ Oản.
Cũng cúi xuống bế cô lên.
Cơ thể Mộ Oản... Không ngờ vậy mà rất nhẹ?
Mộ Đông Phong có chút hoảng sợ, thật sự nhẹ đến mức chỉ cần gió thổi mạnh một chút, cô ấy sẽ lập tức bị cuốn bay đi.
"Mấy năm nay ra ngoài lại không biết chăm sóc cho bản thân." Mộ Đông Phong lẩm bẩm, hướng về phía phòng ngủ của Mộ Oản mà đi.
Căn phòng nhỏ được bày trí khá đơn giản, góc phòng là bàn làm việc hướng ra cửa sổ. Còn có tủ quần áo cũng như "vài" cái kệ để sách.
Toàn bộ đều là sách liên quan đến y học, có vài quyển không liên quan lắm. Được Mộ Oản cất trong góc tối rất khó mà nhìn ra.
Mộ Đông Phong đặt Mộ Oản nằm lên giường, kéo chăn lên cao cho cô.
Nhờ canh giải rượu mới thấy bớt chóng mặt hơn một chút. Vừa nãy nếu không bày ra bộ dạng còn say rượu, nhất định sẽ bị cô đuổi ra khỏi nhà.
Khó khăn lắm mới bước vào được, làm sao anh có thể dễ dàng để cô đuổi đi như thế?