Mộ Đông Phong loạng choạng ra khỏi quán ăn, mắt nhắm mắt mở vẫy taxi trên đường.
Hôm nay sau khi đạo diễn Kiều mời đi ăn. Đã bảo Triệu Hâm không cần đến đón, đến tối anh sẽ tự về.
Bây giờ muộn như vậy vẫn là không nên gọi anh ta đến.
Rất nhanh một chiếc taxi táp vào lề đường. Người trên xe nhanh chóng mở cửa cho Mộ Đông Phong lên xe.
Anh ngồi vào hàng ghế sau, lưng tựa thả lỏng người nhắm nghiền mắt.
Tài xế hỏi một tiếng: "Cậu đến đâu?"
Mộ Đông Phong muốn nói địa chỉ nhà mình, nhưng lúc mở miệng không biết thế nào lại nói ra địa chỉ nhà Mộ Oản.
"Chở tôi đến đó là được."
Tài xe nhận được địa chỉ, bắt đầu khởi động xe.
Bên ngoài tuyết bay rợp trời, khiến bánh xe di chuyển thêm khó khăn. Ngày càng phải chạy chậm lại.
Hạt tuyết trắng xóa nhẹ nhàng bay xuống, để lại những suy nghĩ nặng nề trên nền tuyết, dần dần tan ra thành vũng nước đọng trên đất.
Lúc này tài xế nhìn qua tấm gương, phát hiện người đàn ông anh tuấn vừa mới lên xe không phải là người nổi tiếng đó sao?
Cái cậu gì đó tên là Mộ Đông Phong đang làm mưa làm gió, khiến con gái ông ta mỗi khi nhìn thấy đều hú hét mất kiểm soát gọi "chồng ơi".
Không ngờ hôm nay lại vô tình gặp được, chỉ là hình như hình tượng không đúng cho lắm.
.........
Dưới cơn tuyết lớn, cũng không biết trôi qua bao lâu.
Mộ Đông Phong chỉ thấy đầu đau như búa bổ, anh cau mày đưa tay day day thái dương. Đột nhiên nghe được giọng nói tài xế vọng đến.
"Sắp đến nơi rồi, tôi còn định gọi cậu dậy."
"Cảm ơn chú!"
Đến khi xe dừng trước cửa chung cư Mộ Oản ở, Mộ Đông Phong trả tiền rồi lập tức xuống xe.
Áo khoác lông trên người che chắn rất kỹ, có lẽ vì thế mới cảm thấy có chút nóng.
Dưới ánh đèn đường le lói chiếu rọi, để lại cái bóng đen trải dài trên mặt đất. Mộ Đông Phong lấy điện thoại ra, gọi cho Mộ Oản.
"Oản Oản, em đến đón anh đi..." Mộ Đông Phong khàn giọng, giọng nói lúc này khản đặc, vô cùng trầm thấp.
Mộ Oản ở bên kia đầu dây khó hiểu nhìn điện thoại, hỏi: "Anh đang ở đâu?"
"Anh nhớ em."
"Mộ Đông Phong! Em hỏi anh ở đâu?"
"Oản Oản, đừng ghét bỏ anh."
"Anh uống rượu sao?"
Mộ Đông Phong lắc lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. "Không uống!"
Haizz, rõ ràng là có uống rượu. Thường ngày nhất định Mộ Đông Phong sẽ không khùng điên làm phiền cô vào lúc khuya khoắt như vậy.
Nói năng lại càng lộn xộn, Mộ Oản chắc chắn, Mộ Đông Phong say rồi.
Cô kiên nhẫn lặp lại, dịu dàng vô cùng: "Em hỏi, anh đang ở đâu? Em nhất định sẽ đến."
"Oản Oản..." Mộ Đông Phong không nói địa chỉ, vẫn chỉ lặp đi lặp lại tên cô không biết bao lần.
Mộ Oản thở dài, "Mộ Đông Phong, đừng có mà làm nũng. Anh sắp ba mươi rồi."
"Anh lạnh..." Giọng Mộ Đông Phong rất khàn, hình như... Mộ Oản còn nghe thấy tiếng sột soạt lẫn cả tiếng ù ù.
Lẽ nào anh ấy đang ở ngoài trời?
"Còn không nói địa chỉ em sẽ lập tức cúp máy!"
"Nhà em."
"Hả?"
"Anh ở dưới chung cư nhà em."
Mộ Đông Phong vừa dứt lời, Mộ Oản vội vàng tung chăn nhảy xuống giường. Vén màn cửa sổ nhìn xuống bên ngoài.
Dưới gốc cây gần trụ đèn, người đàn ông ngồi im lặng trên ghế đá. Tay siết chặt điện thoại. Do trời quá tối, Mộ Oản không thể nhìn rõ vẻ mặt anh ấy, nhưng cô chắc chắn người đó không ai khác chính là Mộ Đông Phong.
Cô cầm lấy áo khoác vắt trên kệ, nhanh chóng mặc vào người. Cũng không kịp thay một đôi giày cứ thế đi dép chạy xuống dưới nhà.
Lúc này đã muộn, hàng xóm dường như ngủ gần hết. Chỉ còn lại lác đác vài ánh đèn mờ từ khung cửa sổ chiếu xuống. Thật sự rất mờ.
Đi dép trên nền tuyết quả nhiên không dễ dàng, lớp tuyết mới đó mà đã dày lên rất nhiều.
Mộ Oản vừa đặt chân ra ngoài, trực tiếp lún xuống nền tuyết. Tuyết theo kẽ dép len vào chân Mộ Oản. Làm cô lạnh đến run người.
Nhưng Mộ Oản vẫn cố đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng ngay ngắn trước mặt Mộ Đông Phong.
Anh ấy hiện tại cúi gằm mặt, lạnh đến độ thở ra cả hơi trắng.
Cả người cũng bất động không nói tiếng nào.
Mộ Oản hoài nghi đến gần, khẽ lay vai anh. "Mộ Đông Phong? Anh ngủ rồi?"
Tuyết rơi rất dày, để lại một lớp mỏng trên tóc Mộ Đông Phong. Anh ấy khẽ lắc đầu.
Haizzz, may quá!
Còn sống.