Trên máy bay, Minh Hào đã tự mình lập nên một bản kế hoạch một số điều cần làm cùng Hạ Vân vào một cuốn sổ.
Vừa ghi Minh Hào vừa ngẫm nghĩ về những cảm giác cô đơn mà Hạ Vân đã phải tự trải qua trong thời gian cậu vắng mặt, vì cậu thân là người đàn ông nhưng còn cảm thấy trống vắng trong suốt hai năm không được ở cạnh cô thì thử hỏi Hạ Vân đã phải mạnh mẽ đến nhường nào...
...
Sau chuyến bay dài đầy mỏi mệt, Minh Hào đáp xuống sân bay Changi với một tâm trạng nôn nóng mong đợi vì cậu sắp được gặp lại "Cả thế giới" của mình.
Không khí ở Singapore luôn là luồng gió mát thật quen thuộc với cậu. Minh Hào cảm thấy hào hứng không thôi khi nghĩ đến việc mình đang được hít chung một bầu không khí rất gần với Hạ Vân.
Cậu nhìn xuống đồng hồ, kim giờ đã chỉ 5 giờ chiều. Minh Hào đi vào tiệm cà phê mua cho mình một ly cà phê nóng, say mê ngắm nhìn những bức ảnh cả hai từng chụp với nhau.
2 năm không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng với Minh Hào, không ngày nào là cậu không nghĩ đến cô.
Vừa định nhấc máy gọi cho Hạ Vân thì cậu thấy trên màn hình điện thoại là dượng Journal Hampton.
Giây phút Minh Hào áp điện thoại lên tai mình, cậu liền nghe được giọng nói của dượng đầy hốt hoảng và khẩn thiết:
"Minh Hào, con lập tức về công ty, Hạ Vân gặp chuyện rồi!"
...
Ngay khi Journal vừa dứt lời, cậu thậm chí còn không muốn nghe giải thích, vội ngắt máy, cứ thế chạy ra khỏi sân bay bắt ngay một chiếc xe về công ty mình.
...
Dừng lại tại trước cửa Moon Group Holding, Minh Hào thấy nơi này hiện đang bị bao vây bởi hàng trăm phóng viên.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu lập tức chen qua đám phóng viên. Thời khắc đến gần cửa chính, cậu thấy Hạ Vân với một bộ trang phục dính bê bết máu, hai tay của cô đưa về phía trước và còn bị che bởi một mảnh vải trắng. Cậu thấy được cô đang run rẩy đến không thốt nên lời.
Minh Hào gạt hết bọn phóng viên chen chúc sang một bên, cậu nhảy bổ đến gần Hạ Vân, thì bị một tên cảnh sát lôi ra quát:
"Chúng tôi đang trong quá trình thi hành án, mong phóng viên các anh không cản trở người thi hành công vụ!"
Ngay lúc này, Hạ Vân chợt quay người và nhận ra cậu, nước mắt cô cứ thế mà chảy ra không ngừng, ánh mắt cô hướng về Minh Hào với tất cả sự cầu xin, mong cầu sự cứu giúp.
Minh Hào lúc này không giữ nổi được bình tĩnh, chưa cần biết chuyện gì đã xảy ra mà không ngừng lao đến đập mạnh vào cửa xe cảnh sát.
"Tớ nhất định sẽ cứu được cậu! Chờ tớ, Hạ Vân!"
Hạ Vân nhìn cậu với đôi mắt ngập nước nhưng vẫn cố gắng mỉm cười gật đầu với cậu.
Minh Hào vừa dứt câu thì chiếc xe cảnh sát đã chạy đi mất hút.
Cảm giác chứng kiến người mình thương bị đưa đi còn bản thân thì không thể làm gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra như khiến cậu muốn phát điên lên!
...
Qua lời của đám người nhà báo, cậu nghe được loáng thoáng họ nói tổng giám đốc Keyly là một kẻ sát nhân?!
Minh Hào bàng hoàng tiến vào đại sảnh của công ty thì thấy dì Nguyệt ngã khụy xuống nền đất, trông sắc mặt dì như cắt không còn một giọt máu.
Journal thấy vậy liền chủ động nói:
"Câu chuyện thật sự rất nghiêm trọng, nhưng dì và dượng không tìm được cách nào để cứu con bé..."
"Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" - Cậu mất kiểm soát mà hét lên rồi vội chỉnh giọng xuống - "...đã xảy ra với Hạ Vân thế dượng?"
"Mọi chuyện hiện tại đang rất khủng khiếp, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta..."