Vì sáng hôm sau trình chiếu bản hoạch định kế hoạch cho việc đổi mới giao diện của dòng điện thoại vừa được cho ra mắt, Hạ Vân phải ở lại công ty đến khi nào viết xong các bản tường trình thì mới có thể về.
Vừa làm việc cô vừa nóng lòng vì hôm sau là ngày Minh Hào về nước nên càng có động lực để làm hơn.
Làm việc về đêm khiến mắt cô cứ nặng nề như muốn díp lại. Hạ Vân nhấc máy gọi cho người thư ký pha giúp cô một tách cà phê thì nhận ra cô ấy đã ra về. Hạ Vân thầm nghĩ:
"Nếu đó là Minh Hào...cậu ấy sẽ ở lại cho đến khi nào mình xong việc nhỉ..."
...
Rồi bỗng từ phía cửa phát ra tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?"
"Là tôi, bảo vệ phụ trách tầng 7 thưa tổng giám đốc."
"A, dạ chú vào đi."
Người bảo vệ đi vào với tách cà phê nóng hổi trên tay. Khi Hạ Vân nhìn thấy nó, người bảo vệ nói:
"À, do tôi đi lên để kiểm tra đèn với điều hoà tầng 7 tình cờ nghe được cô gọi cà phê nên tôi tiện thể pha đem vào cho cô."
Hạ Vân bỗng cảm thấy thật ấm lòng, cô nói:
"Con cảm ơn chú ạ. Giờ cháu về rồi nên chú cứ đi nghỉ đi."
Nói rồi cô đưa hai tay ra nhận tách cà phê. Hạ Vân ở lại thêm vài phút để phê chuẩn các bản báo cáo rồi mới thu dọn đồ đạc.
Khi cô xong việc, nhìn lên đồng hồ treo tường đã là hơn 12 giờ đêm. Hạ Vân kiểm tra lại mọi giấy tờ rồi đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Cô vừa đi đến hành lang của phòng lập trình thì từ đâu người chú bảo vệ khi nãy hốt hoảng chạy đến nói với cô.
"Thưa tổng giám đốc, lô hàng số 8 vừa được trả về vì lý do gì đó, cô có thể xuống kiểm tra ngay không?" - Người bảo vệ hốt hoảng nói.
Hạ Vân khi này tự dưng cảm thấy thần trí mình hơi không được tỉnh táo nhưng vì lo cho công ty mà cô cũng trả lời:
"Vâng, cháu sẽ xuống ngay ạ."
Thế nhưng khi Hạ Vân chỉ vừa bước được vài bước thì đầu óc cô dần trở nên mụ mị hơn rồi cô ngã khụy xuống ngất lịm đi.
...
Ánh mắt người bảo vệ lúc này từ hốt hoảng chuyển sang lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ông ta không nói lời nào, đến chỗ Hạ Vân cầm bàn tay của cô cào liên tiếp lên tay mình, làm cho quần áo của hắn và cô xộc xệch lên như vừa trải qua một cuộc ẩu đả giằng co.
Ông ta lôi trong người ra một cây gậy mà các bảo vệ thường dùng rồi đập vào đầu cô với một lực đủ để khiến cô bất tỉnh hẳn.
Xong xuôi hắn cẩn thận không để vân tay mình dính lên thanh con dao cán dài rồi bỏ nó vào tay Hạ Vân. Hắn...cầm tay cô đâm thẳng con dao ba nhát vào bụng mình?!
Tay của Hạ Vân vì đó mà dính đầy máu, máu còn văng lên khắp người cô.
...
"Tao phải trả thù lũ ác nhân chúng mày dù có phải từ bỏ mạng sống!"
Ông ta đau đớn nằm xuống, vẫn với đôi mắt lạnh tanh đó mà cầm tay Hạ Vân đâm một nhát chí mạng vào cổ mình.
Máu từ đó phun ra không ngừng, một lúc sau thì hắn hoàn toàn tắt thở...
...
Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân cảm nhận được rõ rệt cơn đau nhức ở đầu của mình. Cô vô thức đưa tay lên day trán.
Khi Hạ Vân lờ mờ tỉnh dậy, cô thấy thi thể người bảo vệ nằm bê bết trên vũng máu kế bên mình, hốt hoảng đến run rẩy, cô hét lên trong cơn hoảng loạn.
Người của phòng lập trình nghe tiếng hét của cô liền tức tốc chạy vào.
"Có chuyện gì vậy tổng..."
Khung cảnh trước mắt khiến ai nấy đều kinh hãi.
"Ai, ai..."
"Ai là người đã làm ra chuyện này?!"
..Nhưng điều đau lòng ở đây là khi họ thấy Hạ Vân toàn thân nhuốm máu, họ lại nhìn cô với đôi mắt sợ hãi.
...
Một lúc sau, có rất nhiều cảnh sát đến, vì cô là đối tượng tình nghi hàng đầu nên cảnh sát phải còng tay Hạ Vân.
Cô ngồi run rẩy, ánh mắt bàng hoàng vì Hạ Vân vẫn chưa hiểu điều kinh khủng gì đã xảy ra vào hôm qua. Cô sợ đến nỗi không thể nói được lời nào.
Người trung sĩ từ bên ngoài chạy vội đến báo cáo:
"Thưa cảnh sát trưởng, chúng tôi đã phát hiện một số lượng lớn ma túy được giấu trong lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài của công ty này!"
...