"Anh không cần giả mèo khóc chuột!"
Phong Linh nhíu mày từ chối khi hắn ngỏ ý muốn bôi thuốc cho mình.
Vừa mới chui từ nhà tắm ra đã thấy bạn người yêu ngồi chờ sẵn, lại còn đến cầm tay cô nhìn nhìn như chưa từng xảy ra chuyện tranh cãi gì trước đó.
"Em nghĩ anh là người như vậy à?" Hắn nghiêm túc hỏi lại.
Thú thật mà nói, mỗi khi hắn nghiêm mặt, Phong Linh cũng có một chút rén, không khó hiểu vì sao mấy đứa học sinh trong trường lại sợ hắn như sợ cọp.
Cô vô thức nuốt nước bọt, một lúc sau mới chìa tay ra muốn lấy hộp thuốc:
"Đưa em tự bôi."
"Bớt bướng đi! Đưa tay đây!" Hắn kéo tay cô lại, chăm chú xem xét vết đỏ đang dần chuyển sang tím, lại lấy hộp thuốc vừa bôi vừa xoa bóp nhẹ lên vết thương.
Phong Linh mím môi, quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng thái độ vẫn còn giận lẫy.
Cứ tưởng sẽ im lặng như thế, đột nhiên Đỗ Đăng Khoa lên tiếng trong khi tay vẫn xoa bóp đều đều:
"Nó là anh trai của anh. Song sinh." Hắn nói bằng cái giọng đều đều thản nhiên như kể một câu chuyện của ai đó chứ không phải của mình.
Có chút bất ngờ, Phong Linh quay lại nhìn hắn chằm chằm. Cô hiểu là Đỗ Đăng Khoa đang muốn nói đến người con trai giống hắn như đúc ở trung tâm thương mại, nhưng ở góc độ này không thể nhìn được ánh mắt của hắn, không biết tâm trạng của hắn đang như thế nào.. Cô định lên tiếng hỏi lại nhưng sau đó quyết định im lặng.
Phong Linh muốn hắn tự nói.
Không làm cô thất vọng, Đỗ Đăng Khoa tiếp tục kể:
"Bố mẹ ly hôn năm anh 12 tuổi. Mẹ cứ tưởng cả hai anh em sẽ chọn theo mẹ, nhưng không, nó chọn ở lại với ông ấy. So với mẹ, thì nó quan trọng cái gia sản nhà họ Đỗ hơn."
Ngừng một lát, hắn cười tự giễu:
"Bà ấy đã rất shock."
Nói xong hắn lại im lặng. Trong không gian chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai, Phong Linh đã quên béng lúc nãy mình còn giận người ta ra sao, giờ này chỉ có một sự chua xót vô hình len lỏi dâng lên trong lòng. Cô hỏi khẽ:
"Em xin lỗi, nhưng.. hình như mẹ anh mất rồi đúng không?"
"Ừ."
Rồi hắn lại nở một nụ cười đầy mỉa mai:
"Ngay cả đám tang của mẹ, nó cũng không tới."
Thảo nào.. Cô hoàn toàn có thể hiểu được thái độ của hắn đối với anh mình lúc tối tại sao lại gay gắt như thế. Ắt hẳn hắn đã vô cùng hận anh mình.
"Em còn muốn biết gì nữa không?" Hắn ngẩng đầu nhìn cô.
"Anh.." Vì quá bất ngờ, Phong Linh vẫn chưa kịp định hình.
"Anh xin lỗi, đã làm em đau." Hắn cầm tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Phong Linh đơ ra vài giây. Thà hắn cứ cộc lốc, cà trớt như thường ngày cho quen, tự nhiên thâm tình như bây giờ, cô khó lòng mà thích ứng được ngay.
Nhìn cô bạn gái nghệch mặt ra, Đỗ Đăng Khoa phì cười, chồm tới hôn nhẹ lên môi cô nàng một cái.
Phong Linh đẩy nhẹ mặt hắn ra, lắc đầu:
"Không! Em không muốn biết gì nữa cả. Em xin lỗi." Cô hiểu, nếu mình cứ tiếp tục hỏi thì chả khác nào khơi lại những tổn thương của hắn trong quá khứ.
Nhưng dường như đã chạm đến mạch cảm xúc của Đỗ Đăng Khoa, hắn phì cười, rồi mặc kệ cô bạn gái có muốn nghe hay không, hắn tiếp tục kể:
"Nó tên Đỗ Anh Khoa. Chỉ khác tên anh một chữ thôi, nhưng mà nó không hề giống anh đâu."
Rồi vỗ nhẹ lên đầu Phong Linh:
"Vậy nên em đừng bao giờ nhận nhầm nữa!"
Cô bĩu môi, nhưng tự thấy mình có chút sai nên không cãi chem chẽm như lúc đầu. Nghĩ lại mới thấy, cô đúng là hấp tấp, rõ ràng tên Anh Khoa đó còn không mặc đồng phục như bạn người yêu mình, mái tóc cũng hơi ngắn hơn, và trên người không có mùi thuốc lá..
Thế quái nào mà có thể nhận nhầm được vậy trời?
Người ta giận là đúng rồi.
Phong Linh chỉ muốn cú lên đầu mình vài cú cho bớt ngáo thì đột ngột Đỗ Đăng Khoa lại hỏi một câu dường như không liên quan câu chuyện:
"Em biết vì sao anh không ưa thằng Thiên Minh từ đầu không?"
"Sao tự nhiên lại nhắc lớp trưởng?"
"Nó giả tạo y chang thằng anh của anh vậy." Đỗ Đăng Khoa khẳng định.
Phong Linh ngập ngừng:
"Em thấy.. lớp trưởng cũng tốt mà."
Lớp trưởng còn đang hẹn hò với Hải Quỳnh.
"Tốt? Đúng là chưa trải sự đời!" Hắn lại vỗ nhẹ lên đầu cô một cái.
"Cậu ấy và Hải Quỳnh rất hợp nhau, và cũng đang rất hạnh phúc." Phong Linh vẫn muốn tiếp tục chống chế, cô không muốn tin mắt nhìn người của mình có vấn đề.
Hắn cười khẩy, có chút khinh bỉ đứng dậy đi cất hộp thuốc vào tủ y tế gần đó. Rồi không nói tiếp chuyện đó mà lại lãng qua chuyện khác:
"Em biết tập đoàn Y không?"
Phong Linh thở dài bất mãn:
"Anh có thể nói chuyện có logic một xíu không? Đang nói chuyện nọ mà anh cứ xỏ chuyện kia!"
Hắn mặc kệ cô người yêu càm ràm, cười như không cười:
"Haha! Chủ tịch tập đoàn chính là bố anh."
Tập đoàn Y là tập đoàn thuộc top đầu của Việt Nam, mà chủ tịch lại là bố của hắn..
Phong Linh chớp chớp mắt nhìn tỏ vẻ không tin. Nhưng hắn lại bày ra vẻ thản nhiên:
"Vậy em nghĩ anh như nào?"
"Em nghĩ nhà anh giàu bình thường, không nghĩ lại.." Lại giàu top đầu cả nước.
Bạn trai mình là con nhà giàu chính hiệu?
Chắc cũng cỡ Goo Jun Pyo?
Phong Linh đần mặt ra vì chưa tiêu hóa được thông tin, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện khác, cô nàng thều thào:
"Anh giàu thế mà chỉ trả cho em 30k một tiếng làm giúp việc thôi á?"
Đỗ Đăng Khoa lại trưng ra bộ mặt cà rỡn thường ngày, nhéo nhéo má cô bạn gái:
"Có làm thì mới có ăn cưng ơi! Anh đang sống bằng tiền của mẹ để lại chứ không phải của ông ấy! Anh cũng không quá giàu như em tưởng tượng đâu!"
Hắn kéo hai tay Phong Linh đứng dậy, còn vỗ mông cô một cái, đẩy vô phòng ngủ.
Cho đến khi Phong Linh say giấc thì Đỗ Đăng Khoa vẫn còn tỉnh táo vô cùng, hắn không thôi nghĩ đến chiếc xe theo đuôi mình lúc tối.
Đưa tay mở điện thoại đọc lại tin nhắn của Lục Huy..
"Có đứa nói Ken đang tìm mày đấy."
Đỗ Đăng Khoa không sợ thằng Ken, nhưng..
Nhìn cô bạn gái đang ngủ ngon trong vòng tay mình, hắn không khỏi cảm thấy bất an..
* * *
Diệp Chi vừa bước vào quán cà phê gần trường, mắt nhìn dáo dác để tìm kiếm nhân vật hẹn mình ra đây.
Không cần phải tốn quá nhiều thời gian, cô đã xác định được vị trí của nó.
Rita đang ngồi gác chân ở một bàn nằm trong góc của quán, thong dong khuấy một ly nước ép, từ xa nó đã thấy người bước vào nhưng cố tình không lên tiếng để cho cô nàng tự tìm.
Diệp Chi đi nhanh đến, đặt mạnh ba lô lên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống đã hỏi ngay:
"Mày hẹn tao ra đây làm gì? Tao với mày đâu có liên quan gì?"
Vốn dĩ cả hai còn không nói chuyện nhiều với nhau, ghét nhau còn không kịp, nay tự nhiên nó nhắn tin hẹn cô ra cà phê nói chuyện.
Rita bật cười, nhướng mày hỏi lại:
"Sao lại không? Không phải mày thích anh trai tao à?"
Diệp Chi có chút bất ngờ.
Cô hay trêu thầy Quang Anh là thật, nhưng mấy đứa con gái trên lớp cũng hùa vô trêu thầy không kém, thầy còn trẻ lại đẹp trai, chưa có người yêu, có đứa con gái nào mà không rung rinh chứ?
Vấn đề của Diệp Chi là chấp niệm với anh Andrew.
Không lẽ lại lộ liễu như vậy sao?
Nhìn thái độ có phần hoang mang của đối phương, Rita lại nở nụ cười - mà theo Diệp Chi là rất đáng ghét:
"Ngồi xuống cái đã!"
Diệp Chi trừng mắt nhìn nó, sau đó cũng ngồi xuống đối diện.
Rita quay sang lục tìm một thứ gì đó trong giỏ của nó, sau đó đặt mạnh lên bàn.
Diệp Chi nhìn xuống mới thấy một tờ giấy với nét chữ của mình..
Không sai, nó là bài kiểm tra toán của cô lần trước. Nhưng mà.. trong đây có cả lời tỏ tình của cô với anh Andrew..
"Sao mày lại có nó?" Diệp Chi đưa tay muốn lấy lại bài kiểm tra thì Rita đã nhanh tay hơn thu hồi về.
Nó cười khẩy:
"Tao không nghĩ mày lại muốn làm chị dâu của tao đến thế!"
Sau vài giây định hình, Diệp Chi bật cười, ngồi dựa hẳn vào thành ghế, chân này gác lên chân kia, hất mặt với Rita:
"Vô vấn đề chính đi!"
"Chúng ta.. Làm một cuộc trao đổi đi!"