Không Làm Người Xấu, Anh Trai Tha Mạng

Chương 49: Ước mơ của tôi


Sau khi Giai Thiệu Điền thanh toán xoang, bọn họ tạm biệt nhau tại đó.

Mỹ Ninh dễ gì bỏ qua cơ hội tác nghiệp của mình, cô ngại ngùng cầu xin: “Lưu Thiếu, chúng ta chụp một bức ảnh được không?”

Đời trước cậu cũng được xếp vào hàng ngũ hot boy của trường, việc chụp ảnh này cậu đã không còn ngại thậm chí còn hăng say hợp tác, mỗi năm kết thúc học kỳ những bạn nữ đều xoay quanh muốn chụp cùng.

Lưu Hiên vui vẻ đáp: “Tôi nhờ người bên đường chụp giúp, chị đợi một lát.”

“À…” Cô cười rồi nói “Không phải chúng ta, tôi muốn chụp Lưu Thiếu mà thôi.”

“Được, được.” Cậu lui ra sau một khoản rồi hỏi “Như thế này có ổn không?”

Mỹ Ninh gật đầu như được mùa, nhanh tay bấm chụp, chớp cơ hội lên tiếng: “Cậu có thể ngồi ở chỗ này rồi nhìn ra biển không, tôi thấy phong cảnh khá đẹp.”

Cậu làm theo những là cô nói, làm đủ kiểu, sau khi chuyện đó chấm dứt mới dám mở miệng: “Chị gửi cho tôi một vài tấm được không, tôi muốn đăng lên mạng xã hội.”

Mỹ Ninh kết bạn rồi gửi tất cả ảnh chưa qua chỉnh sửa cho Lưu Hiên, cậu là con trai nên chẳng để tâm đến chuyện đó, cậu lựa đúng một tấm đăng kèm với dòng trạng thái “Quên chưa nói, cảm ơn anh trai!”

Bức ảnh với phong cảnh một nửa là biển một nửa là bầu trời đầy nắng, đôi mắt Lưu Hiên như trao gửi cho làn sóng nhấp nhô, sâu sắc đến khó tả. Phong cách ăn mặc cậu đơn giản nhưng toát lên được vẻ đẹp của cậu thiếu niên đang ở độ tuổi mới lớn.

Lưu Hiên ngồi trên xe cười trong lo lắng: “Điện thoại của em nhận nhiều thông báo như không, không lẽ bị phốt rồi?”



“Không phải đâu, bọn họ khen Lưu Thiếu đó.” Mỹ Ninh thích thú đáp.

Cậu trong lúc rảnh rỗi đã lướt đọc từng cái bình luận, mới nếm trải độ nổi tiếng nên còn bỡ ngỡ. Đến khi dừng xe trước cổng bệnh viện Lưu Hiên mới chịu dừng lại, cậu mua một ít trái cây rồi đi thẳng đến khu vực của Lâm Gia Nghi.

“Mẹ con đến rồi đây!” Cậu đặt trái cây ở một bên rồi đến gần cho bà ấy sờ má.

“Ta nghe được kết quả của phiên tòa sáng nay rồi, chúc mừng con.” Lâm Gia Nghi vui đến mức luống cuống.

Mặc dù phía trước là một mảnh tối đen nhưng lại đã sống động hơn bao giờ hết. Bà ta cảm nhận được làn da mịn màng, nhiệt độ cơ thể và nguồn năng lượng phát ra từ cậu. Lâm Gia Nghi có thể mường tượng ra đóa hoa đang nở rộ, mang theo mùi hương riêng biệt.

“Sau phiên tòa xét xử, nhà họ Sùng đã xảy ra một chút cãi vã.” Lưu Hiên mang theo dáng vẻ hoài nghi nói tiếp “Bọn họ thật đáng sợ, đúng với câu nói kẻ bạo lực dưỡng ra kẻ vừa bạo lực vừa mắc bệnh.”

Lâm Gia Nghi bật cười vì đây là lần đầu nghe thấy: “Giai Thiệu Điền thật sự rất vui khi có con ở bên cạnh, đứa nhỏ đó không có nói nhiều làm cho không khí cứ trầm lắng.”

Lần đầu tiên gặp mặt phải nói là lạnh sống lưng luôn ấy chứ!

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, con hát cho người nghe.” Lưu Hiên hít sâu một hơi chuẩn bị mở miệng thì Lâm Gia Nghe vội lần mò cái gì đó.

Cậu khó hiểu hỏi: “Người muốn tìm gì vậy?”

“Ta muốn quay lại khung cảnh con hát, ngày mai con không đến ta mở lại nghe.” Lâm Gia Nghi bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

Cậu tìm điện thoại của Lâm Gia Nghi, bật chế độ quay video rồi nói: “Được rồi, người cầm như thế là ổn rồi.”



Lưu Hiên áp sát mặt vào điện thoại rồi vẫy chào, sau này Lâm Gia Nghi có thể nhìn thấy khoảnh khắc được ghi lại, cũng không đến nỗi nào. Cậu bắt đầu ngân nga những giai điệu êm tai, từng câu từng chữ đi vào lòng người, bài hát nói về một tình yêu đẹp.

Kết thúc bài hát, Lâm Gia Nghi không chịu nổi kích động vội hỏi: “Là con tự sáng tác sao? Thật sự rất hay.”

Cậu lập tức phủ nhận: “Là một người khác, con chỉ hát lại mà thôi.”

Sau một lúc cậu mới nhận ra bản thân vừa ngân nga giai điệu của đời trước, có ai nhận ra cái vị đã sáng tác đâu chứ?

“Thật sự rất hay!” Bà ta tấm tắc khen ngợi rồi chợt hỏi “Con có muốn thi vào trường âm nhạc không?”

“Con muốn mở một cửa hàng bán bánh ngọt.” Cậu đáp lời rồi tự tưởng tượng ta khung cảnh bản thân công thành danh toại, làm ông chủ của tiệm bánh ngọt, ngày ngày được ăn thỏa thích.

Lâm Gia Nghi nghe xong ước muốn của cậu đột nhiên sầu ngang, bà ấy đúng là không phải mẹ ruột của cậu nhưng có cái gì đó vừa sụp đổ, sao lại mở cửa hàng bánh ngọt? Trong lúc bà ấy toan tính, cậu đã lon ton đi rửa trái cây rồi ngồi ở một góc gọt vỏ.

“Người thích ăn cái nào nhất, có cam, táo và nho xanh.” Cậu vừa gọt vừa hỏi.

“Ta thích xoài xanh chấm muối ướt, cóc non chấm muối ớt, thứ gì đó chua chua giòn giòn chấm muối ớt.”

Lưu Hiên nuốt nước bọt ngăn cản: “Thứ, thứ đó không ăn được đâu.”

“Chọc con thôi, ta nghe thấy tiếng con nuốt nước bọt rồi.” Lâm Gia Nghe tiếp tục nói “Ta muốn cam, đút ta một miếng.”