Không Thể Chối Từ

Chương 22


Một đám người lạ mặt xông vào, mặt mày dữ tợn, ánh mắt tràn đầy sự thù địch. Lâm Nhất nhanh chóng đứng chắn trước mặt Hiểu Viện, cánh tay anh vươn ra như một lá chắn bảo vệ

Chạy đi, Hiểu Viện!- Anh ra lệnh, nhưng ngay khi định dẫn cô chạy trốn, những kẻ thù đã vây kín họ.Đừng nghĩ bọn mày có thể thoát được!- Một tên trong nhóm cười nhạo, ánh mắt đầy sát khí.Lâm Nhất, trong giây phút sinh tử, lập tức lao về phía trước, ra sức tấn công từng tên một.

Cơ thể anh di chuyển như một cơn lốc, sức mạnh và sự nhanh nhẹn khiến những kẻ địch phải choáng váng.

Nhưng số lượng đông đảo đã khiến anh không thể ngăn cản tất cả.

Trong lúc hỗn loạn, Hiểu Viện cố gắng lùi lại, nhưng một tên côn đồ đã kịp thời tấn công cô, không kịp phản kháng hắn đẩy cô xuống.

Cô ngã xuống đất, cảm thấy một cơn đau nhói tát vào mặt.

Trên người cô, vết thương xuất hiện, và máu chảy ra, loang lổ trên mặt đất lạnh giá.

-Hiểu Viện!- Lâm Nhất quay lại, một mùi máu nồng nặc tràn về phía anh, mắt anh bồng chốc ánh lên sự hoảng loạn.

Thấy cô nằm trên mặt đất, xung quanh là những vết máu, tâm trí anh như bùng nổ trong cơn điên cuồng.

Nỗi sợ hãi trong lòng anh nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ mãnh liệt.

Anh không còn là một người đàn ông bình thường nữa; anh như biến thành một con quỷ.

Không! Không!- Anh gầm lên, nỗi đau và sự phẫn nộ hòa quyện trong từng câu chữ.Tụi bay sẽ phải trả giá!Lâm Nhất lao về phía những kẻ thù, ánh mắt anh đỏ rực như lửa, sức mạnh của một con quỷ đã trỗi dậy trong anh.

Anh đánh bật từng tên một, không chút do dự, từng cú đấm, từng cú đá đều mang theo sức mạnh hủy diệt.

Những tiếng gầm rú, tiếng la hét vang vọng khắp con hẻm, nhưng với Lâm Nhất, lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: bảo vệ Hiểu Viện.

- Chúng mày sẽ không được động đến cô ấy!- Anh gào lên, từng cú đánh khiến máu của những kẻ thù văng tung tóe, từng tiếng kêu đau đớn làm thỏa mãn cơn giận dữ đang cháy bỏng trong anh.

Khi Lâm Nhất cuối cùng đánh gục tên cầm đầu, anh quay lại với Hiểu Viện, người đang nằm co ro trên đất.

Cô thều thào,- Chú... cháu không sao...

Nhưng Lâm Nhất không thể chấp được điều đó. Nhìn vào những giọt máu đang chảy trên vai cô, sự điên cuồng trong lòng anh lại bùng lên.

Cháu không sao?- anh quát to, quỳ xuống bên cạnh cô, tay nâng mặt cô lên.Đừng nói như vậy, cháu sẽ ổn thôi...Máu thấm vào tay anh nhưng anh không còn màng đến.

- Chú...Chú đừng lo,- cô thuề thào ánh mắt cô dần mờ đi nhưng vẫn cố nở một nụ cười như thể muốn trấn an anh.

Nhưng Lâm Nhất không thể chấp nhận được sự bình tĩnh đó, anh không cho phép chuyện này xảy ra.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi,- anh thì thầm.

Nhưng trong thâm tâm anh lại lo sợ một lần nữa sẽ mất đi người mà anh yêu thương.

Thời gian trôi qua, Hiểu Viện dần hồi phục dưới sự chăm sóc tận tình của Lâm Nhất.

Bệnh viện đã trở thành một nơi an toàn, nhưng trong lòng cô, sự lo lắng vẫn chưa nguôi ngoai.

Cô không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra, đến những kẻ đã tấn công cô và mối nguy hiểm vẫn còn rình rập xung quanh.

Một buổi sáng, khi ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng bệnh, Hiểu Viện tỉnh dậy, thấy Lâm Nhất ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô với đôi mắt đen sâu thắm.

Cháu cảm thấy thế nào?- Anh hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng có phần lo lắng.Cháu ổn, chỉ hơi mệt một chút thôi,- Hiểu Viện trả lời, cố gắng nở nụ cười để trấn an anh.Nhưng nụ cười của cô không thể che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng.



- Chú, liệu mọi chuyện đã ổn chưa? Liệu họ có thể quay lại không?

Lâm Nhất nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Bây giờ thì ổn rồi.Cháu đừng suy nghĩ nhiều nữa.Chú đã giải quyết êm xuôi rồi.Giang Hiểu Viện thầm mừng khi nghe anh nói, cô yên tâm và trở nên vui vẻ hơn.

Cảm ơn chú.May mà có chú,- cô nói với ánh mắt chân thành.Được rồi, việc của cháu bây giờ là lo dưỡng thương thôi,- Lâm Nhất nhẹ nhàng nói.Đừng suy nghĩ phức tạp nữa nhé.Cô mỉm cười rồi gật đầu.

Sau những ngày căng thẳng và lo âu, cuộc sống của Hiểu Viện và Lâm Nhất cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo bình thường.

Lâm Nhất đã xử lý mọi chuyện liên quan đến những kẻ tấn công mà không để lại dấu vết nào, và dường như mọi nguy hiểm đã được giải quyết một cách êm xuôi.

Buổi sáng đầu tiên sau khi mọi chuyện lắng xuống, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt của

Hiếu Viện.

Cô thức dậy với cảm giác nhẹ nhõm, không còn những lo lắng về an toàn của bản thân.

Cháu dậy rồi à?- Lâm Nhất bước vào phòng với một tách trà nóng, nụ cười trên môi.Hôm nay chú có một bất ngờ dành cho cháu.Bất ngờ gì vậy, chú?- Hiểu Viện hỏi, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy anh.Chúng ta sẽ đi dạo quanh thành phố.Một ngày chỉ dành riêng cho hai chú cháu mình,- Lâm Nhất trả lời, sự vui vẻ trong giọng nói của anh khiến cô cảm thấy phấn chấn.Khi họ đi ra ngoài, không khí trong lành và ấm áp của buổi sáng khiến cả hai cảm thấy thư thái hơn.

Những lo lắng, sợ hãi trước đó dường như đã tan biến, để lại chỉ những khoảnh khắc bình yên.

Họ ghé qua một quán cà phê nhỏ, nơi mà Hiểu Viện thích nhất.

Vừa thưởng thức tách cà phê, cô không thể không cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cháu cảm thấy thật may mắn khi có chú bên cạnh,- cô nói, ánh mắt cô hướng về phía Lâm Nhất.Chú cũng vậy.Chú luôn sẵn sàng ở bên cháu, bất kể điều gì xảy ra,- Lâm Nhất đáp, ánh mắt anh chân thành.Sau khi uống xong cà phê, họ đi dạo dọc theo bờ hồ, nơi có những cặp đôi hạnh phúc và tiếng cười trẻ thơ vang vọng.

Hiểu Viện cảm thấy sự hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn mình.

Cháu muốn tìm một nơi yên tĩnh để vẽ. Chú có biết chỗ nào không?Có một công viên nhỏ gần đây, nơi đó rất đẹp và yên bình.Chúng ta có thể đến đó,- Lâm Nhất đề xuất.Khi đến công viên, Hiểu Viện tìm một chỗ ngồi dưới tán cây lớn.

Cô mở cuốn sổ vẽ và bắt đầu thể hiện những suy nghĩ của mình trên giấy.

Mỗi nét cọ đều thể hiện được những cảm xúc sâu sắc mà cô đã trải qua.

Lâm Nhất ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát và đôi khi mỉm cười khi thấy những hình ảnh mà cô tạo ra.

Cháu có tài năng tuyệt vời,- anh khen ngợi.Chú thật sự tự hào về cháu.

- Cảm ơn chú!

- Cháu chỉ đang cố gắng tìm lại chính mình sau những gì đã xảy ra,- Hiểu Viện thừa nhận.

Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười và những cuộc trò chuyện ấm áp.

Họ trở về nhà khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Cảm giác bình yên len lỏi vào lòng Hiếu Viện, và cô biết rằng mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.

Mọi chuyện đã được Lâm Nhất xử lý, và cuộc sống của cô giờ đây trở lại bình thường, dù rằng những ký ức đau thương vẫn hiện hữu, nhưng Hiểu Viện biết rằng có Lâm Nhất bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn.

Cô cảm thấy tự tin hơn và quyết tâm tiếp tục theo đuổi đam mê của mình trong nghệ thuật.

Trở về nhà, Hiểu Viện cảm thấy rằng cuộc sống đang mở ra những cơ hội mới.

Giang Hiểu Viện ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sáng rực rõ chiếu vào khuôn mặt cô, tạo nên một bầu không khí ấm áp và dễ chịu.



Sau những tháng ngày đầy sóng gió, cuối cùng cô cũng đã trở về với cuộc sống bình thường.

Những ngày ở bệnh viện đã qua, và giờ đây, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng để tổ chức một bữa tiệc mừng sự trở lại.

Cô mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh mọi người quây quần bên nhau, cười nói và thưởng thức những món ăn ngon lành.

Đây sẽ không chỉ là một bữa tiệc thông thường mà là một dịp để kết nối lại những mối quan hệ và cảm ơn những người đã ở bên cô trong lúc khó khăn.

Chú!- Hiếu Viện gọi to từ trong phòng,Cháu đang nghĩ đến việc tố chức một bữa tiệc mừng cháu trở lại!Chú có giúp cháu không?Lâm Nhất, đang ngồi đọc báo trong phòng khách, ngẩng lên nhìn cô.

Một bữa tiệc?Ý tưởng không tồi.Nhưng cháu cần chuẩn bị như thế nào?Cháu muốn mời một số người bạn, Nhược San San và Viên Soái, cùng những người khác nữa,- Hiểu Viện nói, ánh mắt cô sáng lên.

- Cháu nghĩ mình có thể nấu ăn hoặc đặt đồ ăn từ ngoài vào. Còn về trang trí, cháu muốn làm cho không khí thật ấm cúng.

Lâm Nhất gật đầu, nhìn cô

Chú sẽ giúp cháu với mọi thứ.Để chú lo phần chuẩn bị đồ ăn và trang trí nhé.C háu chỉ cần tập trung vào việc mời bạn bè.Cảm giác phấn khích tràn ngập trong lòng Hiểu Viện.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin cho bạn bè, thông báo về bữa tiệc sắp tới.

Những câu trả lời đầy hào hứng từ Nhược San San và các bạn khác khiến cô càng thêm phấn chấn.

Cuối cùng, ngày tiệc cũng đến. Hiểu Viện và Lâm Nhất đã chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Căn phòng được trang trí bằng những dải bóng bay màu sắc và đèn led lung linh.

Mùi thơm của các món ăn đang bốc lên từ trong bếp, khiến không khí thêm phần hấp dẫn.

Khi những người bạn lần lượt đến, Hiểu Viện cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Nhược San San bước vào với nụ cười tươi tắn, ôm chầm lấy cô.

Cuối cùng thì cậu cũng trở lại! Mình đã nhớ cậu rất nhiều!- San San vui vẻ nói.Cảm ơn cậu đã đến! Mình rất vui khi có tất cả mọi người ở đây,- Hiểu Viện đáp, ánh mắt lấp lánh.Tiếng cười nói, tiếng nhạc và âm thanh vui vẻ lan tỏa khắp căn phòng.

Mọi người cùng nhau thưởng thức đồ ăn, trò chuyện rôm rả và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ.

Hiểu Viện cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao, như thể mọi lo lắng và sợ hãi trước đây đã tan biến.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Lâm Nhất đứng một góc, lặng lẽ quan sát.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Hiểu Viện cười rạng rõ.

Dù chưa nói ra, nhưng anh biết rằng việc tổ chức bữa tiệc này là một bước tiến lớn trong việc lấy lại sự tự tin và sức mạnh của cô.

Khi buổi tiệc gần kết thúc, Hiểu Viện cầm ly rượu lên, ánh mắt dõi theo những người bạn xung quanh.

Cảm ơn mọi người đã đến!Thực sự, các bạn đã làm cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

- Mình không thể nào quên được sự ủng hộ của mọi người trong thời gian khó khăn vừa qua.

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cùng nâng ly chúc mừng.

Hiểu Viện nhận ra rằng, không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc, mà đó còn là một dấu mốc đánh dấu sự trở lại của cô - một cô gái đã mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách.

Mọi người cùng nhau hòa vào điệu nhảy, và trong giây phút ấy, Hiểu Viện cảm thấy như mình đang bay bổng trong niềm vui sướng.

Cuộc sống của cô đã trở lại bình yên, và cô sẽ không để bất cứ điều gì cản trở bước đi của mình trong tương lai.