Không Thể Chối Từ

Chương 23


Khi buổi tiệc dần tan, những tiếng cười rộn rã dần nhường chỗ cho những câu chuyện riêng tư.

Giang Hiểu Viện cảm thấy lòng mình đầy ắp niềm vui và sự biết ơn.

Cô cùng Nhược San San và Viên Soái ngồi lại một góc phòng, bàn luận về những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua.

Cậu có biết không, mình thật sự cảm thấy may mắn khi có mọi người bên cạnh,- Hiểu Viện nói, giọng có chút nghẹn ngào.Có lúc mình đã nghĩ mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước.Đừng lo, giờ thì cậu đã an toàn rồi,- Viên Soái nói, ánh mắt chân thành.Chúng mình sẽ luôn ở đây hỗ trợ cậu.Nhược San San gật đầu, thêm vào:

- Cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Chúng mình đều thấy điều đó.

Bỗng nhiên, Hiểu Viện nghĩ đến Lâm Nhất. Cô quay đầu nhìn anh đang trò chuyện với một vài người bạn khác.

Dù anh không tham gia vào các hoạt động vui vẻ, nhưng sự hiện diện của anh là điều khiến cô cảm thấy bình yên và an toàn.

Khi bữa tiệc kết thúc, Hiểu Viện lén lút tiến lại gần Lâm Nhất.

Chú ơi," cô nói khẽ, - cảm ơn chú vì tất cả những gì chú đã làm cho cháu.Nếu không có chú, chắc chắn cháu không thể vượt qua được.Lâm Nhất mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn cô.

- Cháu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp. Đừng quên rằng chú luôn ở đây để bảo vệ cháu.

Những lời của anh như một liều thuốc an thần, khiến Hiểu Viện cảm thấy bình yên hơn.

Cô không thể không nghĩ về sự quan tâm của Lâm Nhất dành cho mình, như một tấm khiên bảo vệ giữa thế giới hỗn loạn.

Vài ngày sau, sau bữa tiệc, cuộc sống của Hiểu Viện đã trở lại nhịp sống bình thường

Cô bắt đầu tham gia lại lớp học nghệ thuật.

Sự tự tin dần trở lại, cô không chỉ vẽ tranh mà

còn khám phá thêm những phong cách nghệ thuật mới.

Nhưng giữa những buổi học căng thẳng, Hiểu Viện vẫn không quên những gì đã xảy ra.

Cô muốn sử dụng những trải nghiệm đó để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa sâu sắc hơn.

Mỗi nét vẽ của cô không chỉ là cảm xúc mà còn là những bài học quý giá từ cuộc sống.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc lớp học, Hiểu Viện dừng lại trước bức tranh lớn của mình, một tác phẩm mang hình ảnh của chính mình - mạnh mẽ, nhưng vẫn mang nỗi buồn trong đôi mắt.

Cô đứng ngắm nhìn, cảm thấy như có một nguồn năng lượng lớn lao từ trong sâu thẳm, thúc giục cô phải tiếp tục vươn lên.

- Cậu vẽ đẹp lắm!- Một giọng nói bất ngờ vang lên, làm cô giật mình quay lại.

Là Minh Tâm, người đã gây sự trước đây, nhưng giờ đây lại có vẻ thân thiện hơn.

Cảm ơn,- Hiểu Viện đáp, dù lòng vẫn còn chút cảnh giác.Cậu cũng có tài năng của riêng mình mà.Minh Tâm mỉm cười, nhìn vào bức tranh.

- Mình đã nhận ra rằng, mọi người đều có

những câu chuyện riêng

Mình xin lỗi vì đã cư xử không đúng trước đây.Không sao,- Hiểu Viện nói, lòng cô đã dần nguôi ngoai.Mọi người đều có lúc sai lầm.Quan trọng là chúng ta học hỏi từ những điều đó.Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa hai người khiến Hiểu Viện cảm thấy một niềm vui bất ngờ.

Có thể rằng, mọi chuyện đã thay đổi không chỉ với cô mà còn với cả những người xung quanh.

Họ đang cùng nhau bước vào một giai đoạn mới, nơi mọi người đều có cơ hội để khởi đầu lại.

Khi tối đến, Hiểu Viện về nhà, lòng tràn ngập hy vọng.

Cô đã không còn phải lo lắng về quá khứ, mà giờ đây chỉ tập trung vào tương lai.

Cô biết rằng cuộc sống vẫn có thể tiếp diễn một cách bình thường, với những thách thức và cơ hội mới.



Cô bước vào nhà, thấy Lâm Nhất đang đứng trong bếp, chuẩn bị bữa tối.

Nhìn anh, cô cảm thấy an tâm. Không chỉ là một người chú, mà còn là một người bảo vệ, một người bạn.

Chú, hôm nay con có điều muốn nói,- Hiểu Viện khẽ nói, tim cô đập rộn ràng.Con nghĩ con muốn thử sức với một triển lãm nghệ thuật.Lâm Nhất quay lại, đôi mắt sáng lên.

Cháu muốn làm điều đó? Chú sẽ hỗ trợ cháu hết mình.Cháu muốn thử sức với một triển lãm nghệ thuật, nhưng con chưa có kinh nghiệm,- Hiểu Viện nói, đôi tay khẽ run rẩy vì sự hồi hộp.Cháu không chắc mình có thể làm được điều đó.Lâm Nhất nhìn cô, ánh mắt của anh tràn đầy sự động viên.

Cháu có tài năng, và điều quan trọng là có một tầm nhìn.Chú sẽ giúp cháu, từng bước một.

Những ngày tiếp theo, Hiểu Viện và Lâm Nhất bắt đầu lên kế hoạch cho triển lãm.

Họ gặp gỡ những nghệ sĩ khác, tìm hiểu về các không gian triển lãm và cách thức quảng bá tác phẩm.

Trong mỗi buổi họp, Hiểu Viện cảm nhận được sự nhiệt huyết của mình trỗi dậy.

Cô bắt đầu vẽ những bức tranh mới, mang theo tâm tư và trải nghiệm sống của mình vào từng nét vẽ

Tên triển lãm sẽ là 'Hành Trình Tìm Kiếm Bản Thân,- cô nói với Lâm Nhất một buổi tối, khi họ đang ngồi cùng nhau trong phòng vẽ.Cháu muốn thể hiện quá trình trưởng thành và những khó khăn mà cháu đã trải qua.Đó là một cái tên hay,- Lâm Nhất đồng Ý.Nó sẽ thu hút người xem.Hãy để họ thấy được cảm xúc và câu chuyện trong từng tác phẩm của cháu.Sự hợp tác giữa họ càng trở nên chặt chẽ hơn, và Hiểu Viện cảm thấy như mình có được một động lực mới.

Lâm Nhất không chỉ là người bảo vệ mà còn là người thầy, hướng dẫn cô trên con đường nghệ thuật.

Khi ngày triển lãm đến gần, áp lực dồn nén lên Hiểu Viện.

Cô không thể không cảm thấy lo lắng về phản ứng của mọi người đối với tác phẩm của mình.

Mỗi lần ngồi trước bức tranh, ký ức về những khó khăn đã qua lại ùa về. Cô tự hỏi liệu người khác có hiểu được những gì cô muốn truyền tải hay không.

Một buổi tối, khi đang ngồi một mình trong phòng vẽ, Hiểu Viện chợt thấy nản lòng.

Cô cầm bút vẽ, nhưng không thể nào tạo ra nét nào có ý nghĩa.

Sao mình lại làm khó bản thân như vậy?- cô tự hỏi.Có phải mình đã mơ tưởng quá xa vời không?Khi cô đang chìm trong suy nghĩ, Lâm Nhất xuất hiện bên cửa.

Anh nhận ra sự bối rối của cô và bước vào.

Cháu ổn chứ?- anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đầy sự quan tâm.Cháu... cháu không biết liệu mình có thể làm được không,- Hiểu Viện đáp, giọng trầm lắng.Có quá nhiều áp lực, và cháu sợ rằng mọi người sẽ không hiểu được mình.

Lâm Nhất ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn.

Mỗi nghệ sĩ đều có những nghi ngờ.Điều quan trọng là cháu phải trung thực với chính mình. Hãy để cảm xúc của cháu dẫn dắt.Những lời của anh như một liều thuốc an thần, khiến Hiểu Viện dần lấy lại được sự tự tin.

Cô quyết định không còn lo lắng về việc người khác nghĩ gì.

Thay vào đó, cô tập trung vào những điều quan trọng: bản thân cô, câu chuyện của cô, và những gì cô muốn thể hiện.

Ngày triển lãm đến, không khí trong phòng tràn ngập sự hồi hộp và háo hức.

Hiểu Viện đứng trước tác phẩm của mình, tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Những người đến tham dự không chỉ là bạn bè và người thân, mà còn có cả những người yêu nghệ thuật, những nhà phê bình.

Cô cảm nhận được ánh mắt họ dõi theo mình.

Khi Lâm Nhất đến bên cạnh, ánh mắt anh đầy tự hào.

Cháu đã làm được,- anh nói.Hãy tỏa sáng.Và khi Hiểu Viện bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình, từng lời nói của cô trở nên chân thành và sâu sắc.

Cô không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một người sống sót, một chiến binh qua những thử thách.

Sau triển lãm, Hiểu Viện cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của mình.



Không chỉ là sự công nhận từ người khác, mà còn là sự tự tin, mạnh mẽ trong chính bản thân.

Cô đã bước qua những khó khăn, và giờ đây, với Lâm Nhất bên cạnh, cô cảm thấy mình đã sẵn sàng để đương đầu với bất kỳ thử thách nào trong tương lai.

Cảm ơn chú đã ở bên cạnh cháu,- Hiểu Viện nói khi họ cùng nhau rời khỏi không gian triển lãm, lòng đầy ắp niềm hạnh phúc.Cháu không cần phải cảm ơn,- Lâm Nhất đáp, nắm lấy tay cô. -Chú sẽ luôn ở đây, bên cạnh cháu.Họ bước đi, cùng nhau nhìn về phía trước, nơi có những con đường mới đang chờ đón.

Sau triển lãm nghệ thuật thành công, Giang Hiểu Viện cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng và tự tin hơn bao giờ hết.

Trong lòng cô, một mối cảm xúc mới nhen nhóm, những điều cô từng giấu kín đã bắt đầu trỗi dậy.

Lâm Nhất, chú của cô, đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ và bảo vệ cô trong những lúc khó khăn.

Nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh, Hiểu Viện không thể phủ nhận rằng cô đã bắt đầu thích anh nhiều hơn mức tình cảm chú cháu thông thường.

Trong khi tìm kiếm cách thể hiện tình cảm, cô quyết định mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng thành công của triền lãm.

Chú Lâm, có thể đến dự bữa tiệc của cháu không?- Hiểu Viện hỏi, lòng tràn đầy hy vọng.Chắc chắn rồi.Chú sẽ không bỏ lỡ dịp nào để thấy cháu tỏa sáng,- Lâm Nhất mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh sự ủng hộ.

Khi ngày bữa tiệc đến gần, Hiểu Viện cảm thấy hồi hộp.

Cô bắt đầu chuẩn bị, lựa chọn từng chi tiết để tạo nên một buổi tiệc ấn tượng.

Cô cũng tranh thủ mời những người bạn mới quen, cả Nhược San San và Viên Soái, để tạo ra không khí vui vẻ và thân thiện.

Bữa tiệc diễn ra rất thành công, mọi người đều hào hứng và chúc mừng Hiểu Viện.

Trong không gian ấm cúng và tràn đầy tiếng cười, Hiểu Viện đã có một khoảnh khắc riêng tư với Lâm Nhất.

Cô quyết định sẽ bày tỏ cảm xúc của mình.

Chú Lâm,- cô bắt đầu, ánh mắt không rời khỏi anh.Cháu cảm thấy rất may mắn khi có chú bên cạnh.Chú có biết rằng...Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ cửa, phá vỡ không khí vui vẻ.

Minh Tâm, cô bạn học không ưa gì Hiểu Viện, xông lên.

- Ô, có vẻ như bữa tiệc rất hoành tráng nhỉ!- Minh Tâm xuất hiện, dáng vẻ tự tin với ánh mắt đầy thách thức.

Cô ta mặc một chiếc đầm bó sát, trông rất thu hút nhưng cũng toát lên sự cạnh tranh.

Hiểu Viện ngay lập tức cảm thấy không thoải mái.

Dù Minh Tâm chỉ muốn tham gia bữa tiệc, nhưng sự xuất hiện của cô ta khiến không khí trở nên căng thẳng.

Mọi người trong phòng dừng lại và nhìn về phía Minh Tâm, không khí vui vẻ bỗng chốc bị đứt quãng.

Cậu đến tham gia bữa tiệc sao?- Hiểu Viện hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.Đúng.Mình nghe nói đây là bữa tiệc không thể bỏ qua, và mình nghĩ sẽ thật đáng tiếc nếu không đến,- Minh Tâm nói, cố tình nhấn mạnh.Mặc dù cô ta có vẻ muốn tham gia, nhưng sự châm chọc trong lời nói của cô khiến Hiểu Viện cảm thấy bất an.

Cậu có muốn giúp mình một tay không?- Hiểu Viện gợi ý, cố gắng giữ sự hòa nhã.Chắc chắn rồi, nếu như mình không bị lấn át bởi sự lấp lánh của những người khác,- Minh Tâm trả lời, ánh mắt dò xét.Hiểu Viện hít một hơi sâu, cố gắng không để những lời nói của Minh Tâm làm mình mất bình tĩnh.

Cô quyết định không để bản thân bị ảnh hưởng và tiếp tục với kế hoạch của mình.

Trong khi bữa tiệc tiếp diễn, Hiểu Viện tìm cách hòa nhập giữa những người bạn, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bồn chồn.

Cô nhìn sang Lâm Nhất, mong rằng anh sẽ nhận ra những gì đang diễn ra.

Anh đã từng là nguồn động viên lớn của cô, và giờ đây, sự xuất hiện của Minh Tâm khiến cô không biết nên làm gì.

Sau một lúc, Hiểu Viện quay về phía Minh Tâm, quyết tâm chấm dứt bầu không khí khó chịu này.

Cậu có muốn thử tham gia trò chơi cùng nhóm không?Mình nghĩ chúng ta có thể cùng nhau tạo ra những kỷ niệm vui vẻ.Minh Tâm nhìn Hiểu Viện một lúc, ánh mắt có phần ngạc nhiên trước lời mời.

Cuối cùng, cô ta cười nhẹ, có vẻ như không còn lấn lướt như trước.

Được thôi, mình sẽ tham gia.Hy vọng cậu không quá thất vọng về mình.Chúng ta cùng nhau làm cho bữa tiệc này tuyệt vời hơn nhé!- Hiểu Viện mỉm cười đáp, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Minh Tâm đồng ý.Bữa tiệc vẫn tiếp diễn với những tiếng cười và niềm vui, và cô hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.