Không Thể Chối Từ

Chương 39


Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi qua những khe cửa sổ, Giang Hiểu Viện từ từ mở mắt. Cảm giác nặng nề từ đêm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.

Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc nhưng giờ đây có phần khác lạ. Không khí vẫn còn nồng nặc mùi hương của anh, khiến cô bối rối và không biết phải cảm thấy thế nào.

Cô thở dài, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Dù lòng vẫn còn hoang mang, nhưng cô hiểu rằng mình cần phải tỉnh táo. Dù sao thì cô cũng đã làm những điều mà bản thân không hề dự đoán trước.

Khi bước xuống giường, cô cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi nhưng cũng có một chút cảm giác nhẹ nhàng.

Cô quyết định không để cho cảm xúc lấn át, và bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Cô đi vào nhà bếp, rót một cốc nước, và ngồi xuống bàn ăn. Suy nghĩ về những gì đã diễn ra đêm qua khiến cô không thể tập trung vào việc gì khác.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, và Lâm Nhất xuất hiện. Anh đứng đó, một tay chống hông, tay còn lại cầm một ly cà phê.

Đôi mắt anh sáng rực, thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng cũng đầy điều bí ẩn. Giang Hiểu Viện không thể không cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy anh.

Cô tự nhủ rằng mình cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng không biết rằng anh sẽ phản ứng như thế nào với những gì đã xảy ra.

- Cháu đã dậy rồi à?- Lâm Nhất nói, giọng anh bình thản nhưng mang theo một chút căng thẳng.

- Có muốn ăn sáng không?

Giang Hiểu Viện cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

- Không, cháu không đói.

Anh nhướng mày, một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi.

- Cháu không thể lẩn tránh mãi được đâu.

Giang Hiểu Viện cảm thấy một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng khi Lâm Nhất nhắc đến việc ở lại bên nhau.

Cô không muốn đề cập đến chuyện tối qua, không muốn phải đối mặt với cảm giác phức tạp mà nó mang lại. Cô quyết định né tránh, tự nhủ rằng đây không phải là lúc để giải quyết những vấn đề khó khăn này.

- Cháu... cháu cần phải về nhà, cô nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Lâm Nhất ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đầy sự kiên quyết.

- Cháu có thể đi đâu? Chú đã nói rồi, chú sẽ không để cháu rời khỏi đây một

lần nữa.

- Nhưng cháu không thể ở lại mãi, cô khăng khăng.

- Cháu cần không gian của mình, cần thời gian để suy nghĩ.

- Thời gian để suy nghĩ về điều gì? Về những gì đã xảy ra giữa chúng ta? Chú không hiểu tại sao cháu lại muốn tránh mặt chú như thế,- anh nói, đôi mắt anh rực lửa, thể hiện sự bức xúc.

- Chú không hiểu đâu!- Giang Hiểu Viện gắt lên, nhưng ngay lập tức hối hận khi thấy biểu cảm ngỡ ngàng trên mặt Lâm Nhất.

- Cháu chỉ cần thời gian để làm quen với mọi thứ.

- Thời gian để làm quen với cảm giác của cháu?

Hay thời gian để quên đi những gì đã xảy ra?- Lâm Nhất tiến lại gần, khoảng cách giữa họ lại gần hơn, khiến cô cảm thấy bối rối.

- Cháu không thể phủ nhận những gì chúng ta đã có đêm qua.

Cô im lặng, không biết phải nói gì. Mặc dù những cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến cô không thể chối bỏ hoàn toàn, nhưng việc thừa nhận nó lại làm cô cảm thấy yếu đuối.

- Chú không có ý làm cháu khó chịu, nhưng chú cũng không thể chấp nhận việc cháu cứ lẩn tránh như thế này, anh nói, giọng điệu mềm mỏng hơn một chút.

- Nếu cháu cần thời gian, thì hãy ở lại đây. Chú sẽ không làm phiền cháu.

Cô cảm thấy như một cái kìm chặt lại, vừa muốn chấp nhận sự an toàn mà Lâm Nhất mang lại, vừa muốn thoát ra khỏi cái bóng mà anh tạo ra.

- Cháu chỉ cần một chút thời gian thôi, cô nói, nhưng ngay khi thốt ra những lời đó, cô đã biết rằng điều đó không hoàn toàn đúng.

-

- Thời gian hay không, chú sẽ không để cháu ra đi một lần nữa. Đó là điều chú không thể chấp nhận.- Lâm Nhất nói, ánh mắt anh kiên định, thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt.



Giang Hiểu Viện nhận ra rằng, dù có muốn né tránh, nhưng cô không thể trốn chạy mãi được.

Cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, không biết phải làm thế nào để thoát ra, trong khi sâu thẳm bên trong, trái tim cô lại không thể ngừng khao khát điều gì đó từ anh.

- Cháu cần phải đi làm, cô nói, hy vọng rằng việc chuyển hướng sang một chủ đề khác sẽ giúp cô tránh khỏi cuộc trò chuyện khó xử này.

- Cháu có thể làm việc ở đây, anh đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

- Không! Cháu phải đi,- cô nói với giọng dứt khoát, dù lòng vẫn không thoải mái.

Lâm Nhất im lặng trong giây lát, rồi cuối cùng cũng lùi lại một bước, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy sự lo lắng và quyết tâm.

- Nếu đó là điều cháu muốn... nhưng chú sẽ không ngồi yên. Chú sẽ luôn theo dõi cháu.

Giang Hiểu Viện cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực.

Cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng cảm xúc của mình đối với Lâm Nhất ngày càng phức tạp.

Nhưng một điều cô chắc chắn: cô cần phải tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của anh, dù trong lòng vẫn không thể dứt bỏ những kỷ niệm ngọt ngào và đau khổ mà họ đã chia sẻ với nhau.

Giang Hiểu Viện ngồi đối diện với Lâm Nhất, cảm giác căng thẳng lấp đầy không gian giữa họ.

- Cháu không thể chỉ bỏ đi như vậy, cô nói, giọng điệu kiên quyết sau khi anh muốn cô chuyển studio.

- Cháu cần thời gian để suy nghĩ về việc chuyển studio về Tây Thành.

- Cháu không cần thời gian,- Lâm Nhất đáp, ánh mắt anh nghiêm túc.

- Chú muốn cháu ở bên cạnh chú, nơi mà chủ có thể bảo vệ cháu. Tây Thành sẽ giúp cháu phát triển tài năng.

- Cháu đã xây dựng cuộc sống ở Từ Đông. Cháu không thể từ bỏ bạn bè và mối quan hệ của mình, cô phản bác, cảm thấy bực bội.

- Nhưng không phải bạn bè của cháu vẫn còn ở đây sao?

- Chú sẽ bảo đảm rằng cháu gặp gỡ những người có thể giúp cháu thành công, anh kiên quyết.

Cô im lặng, tâm trạng rối bời.

- Nếu cháu chuyển, cháu không muốn bất kỳ áp lực nào từ chú, cô nói. - Cháu cần không gian riêng để làm việc.

- Chú hứa sẽ không can thiệp quá mức. Chú chỉ muốn thấy cháu hạnh phúc và an toàn, Lâm Nhất mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc.

- Được rồi, cháu sẽ nghĩ về điều này, cô nói, quyết tâm không đánh mất bản thân mình trong mối quan hệ này.

Giang Hiểu Viện đứng bên cửa sổ studio của mình, nhìn ra ngoài với tâm trạng nặng nề.

Hôm nay, cô cùng Lâm Nhất về Từ Đông để thu xếp chuyển studio về Tây Thành. Mặc dù đây là một quyết định mà cô đã đắn đo kỹ lưỡng, nhưng cảm giác rời xa nơi này khiến lòng cô nôn nao.

Trước khi đi, cô phải tạm biệt Hạo. Họ đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình như một kẻ phản bội.

Hạo gõ cửa và bước vào với nụ cười thân thiện, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô, anh lập tức nhận ra có điều gì không ổn.

- Em đã đi đâu suốt thời gian qua?- Hạo hỏi, giọng đầy tò mò và quan tâm.

- Anh không thấy em ở đây, anh cứ tưởng em đã rời đi.

- Em... em cần một thời gian để suy nghĩ,- cô đáp, tránh ánh mắt của anh.

- Bây giờ, em chuẩn bị về Tây Thành.

Hạo gật đầu, nhưng không thể che giấu vẻ lo lắng trong ánh mắt.

- Có chuyện gì xảy ra không? Anh cảm thấy có điều gì không ổn.

- Không, không có gì đâu,- cô cố gắng mỉm cười, nhưng cảm xúc bên trong cô lại dâng trào.

- Chỉ là... em muốn thử sức với những cơ hội mới.



Trong lúc họ trò chuyện, Lâm Nhất đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt

anh lạnh lùng nhưng cũng không khỏi dấy lên một cảm giác ghen tuông khi thấy Hiểu Viện và Hạo gần gũi với nhau.

Anh không muốn can thiệp, nhưng sự kiên nhẫn của anh đang dần cạn kiệt.

- Anh luôn ở đây nếu em cần, Hạo nói, nhấn mạnh vào lời hứa đó.

Giang Hiểu Viện cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Dù Hạo có những ý tốt, nhưng cô không thể quên đi Lâm Nhất, người mà cô vẫn đang cố gắng hiểu và định hình lại mối quan hệ của mình.

Lâm Nhất từ xa nhìn về phía hai người, cảm giác như một cơn sóng gió đang dần hình thành. Anh biết rằng mình không thể để Hiểu Viện đi xa hơn nữa.

Giang Hiểu Viện kết thúc cuộc trò chuyện với Hạo, trong lòng vẫn vương vấn những kỷ niệm. Cô quay lưng lại, chuẩn bị ra khỏi studio, nhưng trong giây phút cuối cùng, Hạo bất ngờ lên tiếng:

- Em có thật sự chắc chắn về quyết định này không? Anh... anh chỉ muốn tốt cho em.

Hiểu Viện dừng lại, cảm giác dâng trào trong lòng. Cô lắc đầu nhẹ nhàng.

- Em biết mình phải làm gì. Cảm ơn anh đã luôn bên em, nhưng em cần phải tìm ra con đường riêng của mình.

Khi cô bước ra khỏi studio, ánh nắng chiếu rọi, nhưng tâm trí của cô vẫn mờ mịt. Lâm Nhất vẫn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm theo dõi từng bước đi của cô.

Anh không thể ngăn được suy nghĩ rằng nếu cô quay về Tây Thành, điều đó sẽ mang lại một tương lai không xác định cho cả hai.

- Đi nào, cháu, Lâm Nhất bước tới, giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén,

- Chúng ta cần phải về ngay bây giờ.

Hiểu Viện không kịp phản ứng, anh đã nắm lấy tay cô và kéo đi. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Hạo, chỉ cảm thấy nỗi buồn trong lòng dâng cao.

Trên đường về, không khí giữa hai người nặng nề. Hiểu Viện cố gắng tìm lời để phá vỡ im lặng, nhưng Lâm Nhất dường như đã quyết tâm giữ chặt mọi thứ trong lòng.

Khi Giang Hiểu Viện trở về Tây Thành cùng Lâm Nhất, không khí giữa hai người vẫn đầy căng thẳng nhưng cũng không thiếu sự phấn khích.

Anh không chỉ đơn thuần muốn cô về đây mà còn có kế hoạch cụ thể cho tương lai của họ.

- Cháu sẽ mở studio ở đây, Lâm Nhất nói với giọng đầy quyết tâm khi dắt cô đi qua các khu vực khác nhau trong thành phố.

- Chú đã tìm hiểu kỹ và lựa chọn những mặt bằng phù hợp.

Họ dừng lại trước một tòa nhà cũ nhưng mang vẻ đẹp cổ điển.

- Căn này có không gian rộng rãi, ánh sáng tự nhiên rất tốt cho việc sáng tạo, anh giải thích, ánh mắt ánh lên sự tự hào.

Hiểu Viện nhìn quanh, cảm nhận bầu không khí xung quanh.

- Chủ nghĩ cháu có thể làm việc ở đây sao?- cô hỏi, một chút do dự trong giọng nói.

- Tại sao không? Cháu sẽ có mọi thứ cháu cần để phát triển sự nghiệp của mình.

- Chỉ cần cháu không rời đi lần nữa, Lâm Nhất trả lời, sắc thái nghiêm túc hiện rõ trong ánh mắt.

Cô ngập ngừng, cảm giác vừa phấn khích vừa lo lắng. Lâm Nhất đã đưa ra nhiều lựa chọn, từ một căn hộ nhỏ đến một mặt bằng lớn hơn. Anh muốn cô chọn một nơi mà cô cảm thấy thoải mái nhất.

- Cháu cần thời gian để suy nghĩ,- cô nói, tránh ánh mắt của anh.

- Mọi thứ vẫn còn mới mẻ.

- Chú sẽ cho cháu thời gian, nhưng không quá lâu, anh đáp, giọng điệu kiên quyết.

- Chú muốn cháu biết rằng cháu có thể dựa vào chú. Chú sẽ không để cháu một mình.

Họ tiếp tục đi qua các khu phố, dừng lại trước một vài mặt bằng khác, nơi Lâm Nhất miệt mài giới thiệu từng chi tiết. Anh không chỉ là người bảo trợ mà còn là một người đồng hành đầy tâm huyết trong hành trình trở lại của cô.

Cuối cùng, Hiểu Viện cảm thấy một phần trong mình dần gắn bó với nơi này. Mặc dù Lâm Nhất vẫn giữ một thái độ nghiêm khắc, cô nhận ra rằng sự quan tâm và nỗ lực của anh không phải là không có lý do.

- Cảm ơn chú, cô nói nhỏ khi họ rời khỏi một mặt bằng, lòng cô dấy lên một niềm hy vọng mới về tương lai.

- Chú sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cháu,- Lâm Nhất đáp, ánh mắt ấm áp hơn một chút, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù cho mọi thứ vẫn còn đang trong tình trạng căng thẳng.