Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 11: Tôi sẽ nuôi nó, không nuôi được nữa thì tìm cha nó.


Đề Dao liếc mắt nhìn cô: "Sao cậu nghĩ hắn sẽ gửi thiệp cưới cho bạn gái cũ thế?"

Lý Tiểu Yến đáp ngay: "Để giằng mặt cậu chứ sao!"

"..."

Mặc dù rất không muốn chấp nhận nhưng phải thừa nhận là Lý Tiểu Yến nói có lý.

Đề Dao cũng không vì vậy mà giấu chuyện mình đã nhận được thiệp đi: "Tôi nhận được rồi."

"!!!"

Lý Tiểu Yến bùng nổ: "Khốn nạn thật cái gã này! Hắn nghĩ mình là ai, còn cho rằng cậu là marry sue à!?"

"Cậu mà đi chắc hắn sẽ vểnh mặt lên trời rồi dành cho cậu một cái ánh mắt như ban ơn quá!"

"..."

Cô không định đi mà.

Đề Dao bó tay.

Bỗng nhiên cô nói: "Sao cậu không nghĩ hắn sẽ chơi trò chân trước chân sau với tôi?"

"Hả?"

Lý Tiểu Yến ngơ ra.

Đề Dao chậm chạp ngồi dậy, rốt cuộc đề lên được một chút tinh thần hờ hửng nói: "Mặc dù đến hiện tại tôi phải nhìn nhận lại anh ta nhưng những hiểu biết của tôi về anh ta thời gian qua không phải bỏ không."

"Hứa Nhuệ Minh là một gã khốn."

"..."

Sao nói một hồi lại chửi thế, Lý Tiểu Yến cạn lời nhưng vẫn chăm chú nghe Đề Dao nói, vì trên mặt cô lý này không có tí cảm xúc dư thừa nào kể cả chán ghét dành cho Hứa Nhuệ Minh. Có vẻ bạn thân của cô đã thoát ra khỏi bóng ma Hứa Nhuệ Minh này.

"Gã khốn này vừa sỉ diện hảo vừa tự cao, tự trọng lớn. Nhìn thì có vẻ gã vô cùng hài lòng với lợi ích sau khi kết hôn với Giang Yên Chi, nhưng chưa chắc hắn đã thích cô ta. Loại đàn ông này một mặt nhận hết lợi ích nhưng một bên lại khó chịu vì bị người bài bố vận mệnh. Giang gia lại có thế hơn Hứa gia, kiểu gì chẳng có người xì xào bên tai hắn rằng hắn thấy lợi mờ mắt, nhờ váy đàn bà mà chèo cao các kiểu. Loại đàn ông như Hứa Nhuệ Minh sẽ không thích nghe những lời này đâu."

Lý Tiểu Yến nghẹn một chút rồi lại không thể không cảm thấy Đề Dao nói đúng.

"Nên cậu cho rằng hắn sẽ quay lại lôi kéo cậu, chưa biết chừng sẽ nói mọi chuyện hắn làm như chia tay cậu là do bị Giang Yên Chi ép."

Đề Dao gật gù: "Có lẽ hắn bị ép phải làm mất mặt tôi thật. Nhưng mà loại đàn ông chỉ biết đổ lỗi cho phụ nữ này càng ghê tởm hơn."

"Đúng đúng!"

Lý Tiểu Yến gật đầu như giã tỏi: "Cho nên cậu đừng có để bị anh ta che mờ con mắt."

"..."

Đề Dao bó tay nhìn cô nàng: "Cậu nghĩ gì vậy."



"Tôi phòng trước thôi."

Lý Tiểu Yến nhún vai.

Đề Dao khinh thường ra mặt: "Khỏi cần lo, không có chuyện đó đâu."

"Với cả, nói cho cậu biết một chuyện."

"Chuyện gì?"

Bỗng nhiên cô nghiêm túc như vậy khiến Lý Tiểu Yến cảnh giác ngồi thẳng lưng lên.

Đề Dao thấy cô chuẩn bị xong rồi liền quay bom: "Tôi đang mang thai."

"..."

Lý Tiểu Yến tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng Đề Dao lại cảm thấy như thế chưa đủ, quăng tiếp: "Ba của nó chắc là tình một đêm lần trước."

"!!"

"Và tôi định sinh nó ra, nếu được thì tự nuôi."

"Cậu điên rồi à!?"

Rốt cuộc Lý Tiểu Yến cũng phun trào được.

Một tiếng rống của cô lập tức đưa tới ánh mắt của tất cả mọi người trong quán cafe.

Đề Dao nhìn mà bất đắc dĩ, muốn nhắc nhở Lý Tiểu Yến nhưng cô nàng cơ bản chẳng quan tâm, tiếp tục rống vào mặt cô: "Hay là cậu bị Hứa Nhuệ Minh đá đến bị ngốc luôn rồi!"

"..."

Này, hơi quá nha.

"Bé bé cái mồm cậu lại coi, tôi là loại người lụy tình thế à!?"

Giọng Đề Dao cũng chẳng kém rống lại.

"Vậy sao cậu còn định nuôi... Ưm ưm!"

Lý Tiểu Yến chưa nói xong đã bị Đề Dao bịt miệng, cô nàng bực tức dùng ánh mắt trừng cô.

Đề Dao bị cô chọc cười, nhưng vẫn không thả tay ra mà cảnh cáo trước: "Tém cái miệng lại."

"Nghe chưa hả?"

"Hừ!"

Lý Tiểu Yến được thả ra phụng phịu quay mặt đi không thèm để ý đến cô.



Đề Dao dở khóc dở cười. Biết rõ cô nàng là nghĩ cho mình nên mới phản ứng vậy càng không thể trách. Nhưng cô vẫn phải nói cho rõ.

"Tiểu Yến cậu nghe tôi nói. Chuyện này không phải tôi bồng bột mà quyết định qua loa đâu, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tuy rằng đứa bé là ngoài ý muốn, chắc chẳng ai muốn vậy, nhưng mà nó cũng là một sinh mệnh, cho dù bây giờ chỉ có chút ét thôi. Cậu muốn tôi bỏ nó à, tôi không làm được."

Lý Tiểu Yến nghẹn lời nhìn cô: "Nhưng cậu đã nghĩ đến sau khi sinh nó ra sẽ phải đối mặt với những gì chưa?"

"Đề Dao, tôi biết cậu là người lạc quan yêu đời. Nhưng đứa bé này tới như vậy sẽ phá hủy cuộc sống lạc quan cậu muốn đó."

"Cái đó thi chưa chắc."

Đề Dao lắc đầu: "Không phải tôi đã nói rồi sao. Nếu được thì tự tôi nuôi. Nhưng nếu không được tôi sẽ đi đòi tiền sữa bột từ một người thân khác của nó. Tóm lại là tôi sẽ không để mình đi vào ngỏ cụt đâu."

Lý Tiểu Yến không nói nên lời nhìn cô nói dễ như ăn cháo vậy.

Mãi một đỗi cô nàng mới rặng được một câu: "Cậu biết anh ta là ai, ở chỗ nào à?"

"..."

Lần này đến phiên Đề Dao nghẹn.

Lý Tiểu Yến nhìn mà muốn cười vào mặt cô.

Chẳng qua rất nhanh Đề Dao đã phản ứng lại, không cho cô có cơ hội trào phúng mình. Cô bảo: "Tôi vẫn nhớ nhà anh ta ở đâu."

"Cậu chắc đó là nhà anh ta?"

Lý Tiểu Yến cau mày, không tin.

"Đó nhất định là nhà riêng của anh ta không sai. Tuy rằng có thể anh ta không hay tới đó nhưng nhất định có thể tìm được thông tin thông qua đó."

Đề Dao chắc nịch đáp.

Lý Tiểu Yến cạn lời.

Nhìn cô bạn mình tự tin như vậy, một đỗi cô nàng mới chán nản nói: "Mặc kệ cậu đó!"

"Đến khi đó có chuyện gì cũng đừng có tìm tôi!"

Đề Dao đâu có ngu mà tha cho cô: "Đừng có đùa, cậu là mẹ nuôi nó đấy!"

"Ai là mẹ nuôi nó hả!! Đề Dao! Cậu đúng là không biết xấu hổ!".

"Ừ đó! Cậu mới biết ngày đầu à!"

"Cậu!!! Được lắm!"

Lý Tiểu Yến nói không lại cô bại trận nằm gục trên bàn giơ ngón giữa.

Đề Dao giành chiến thắng cười hả hê.

Đương nhiên bản thân họ biết rõ đây chỉ là đùa giỡn thôi. Đến lúc đó thật sự có chuyện Lý Tiểu Yến cũng sẽ không bỏ mặc cô.