Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 12: Bị chèn ép.


"Này, đây là lịch sử phát triển những năm qua của phòng marketing. Nội trong ngày hôm nay cô phải xem xong, sau đó phải viết báo cáo tổng kết. Đương nhiên không thể chỉ đọc rồi viết, cô phải đi khảo sát tình hình thực tế ở những hạng mục mà công ty đang phát triển để có được cái nhìn trực quan nhất. Hiểu rồi chứ."

"Cuối ngày nộp lại cho tôi."

"..."

Đề Dao nghe xong nhất thời cạn cả lời.

Cô nhìn chồng tạp chí, quảng cáo, ghi chép dày cộm trước mặt, lại đưa mắt nhìn Tô Yên, nhân viên của phòng marketing như cô, mí mắt không lật hỏi: "Vì sao tôi phải nghe cô?"

Làm cái yêu cầu nghe là biết cố tình chèn ép này?

Nhìn cô dễ bắt nạt lắm à?

Tô Yên quả thật muốn bắt nạt Đề Dao, chỉ vì cô ta nhìn không quen Đề Dao đi cửa sau, còn được chiếu cố như vậy, từ hôm qua đến giờ chỉ cần ngồi chơi xơi nước.

Đối với sự chất vấn của Đề Dao, Tô Yên hất cằm ngạo mạn nói: "Là trưởng phòng Lê đã giao trọng trách dẫn dắt cô cho tôi, đương nhiên tôi có quyền."

"Mà nếu đã nhận lời anh ấy rồi tôi nhất định phải làm cho tốt nhiệm vụ anh ấy giao, đó là giúp cô nhanh chóng làm quen với phòng ban chúng ta. Cô không muốn làm?"

"Cũng được, không làm thì tôi sẽ nói lại với trưởng phòng."

Nói đến đây cô ta đanh mặt nhìn cô: "Đừng nghĩ cô được đi cửa sau là có thể ngồi chơi xơi nước mà thăng tiến. Nếu đánh giá cuối tháng của cô không ra gì thì cô vẫn phải cút khỏi đây thôi."

Nói năng thì trịnh trọng vậy nhưng bên trong lại chất chứa bao nhiêu đố kỵ.

Đề Dao lẳng lặng nhìn cô ta, lại quay đầu nhìn những người khác làm như không biết chuyện bên này lại im lặng hóng hớt, chẳng ai có ý định xen vào.

Cái loại chuyện này Đề Dao biết rõ, cũng chẳng trông cậy ma cũ sẽ che chở ma mới. Cô cũng biết rõ giữa mọi người luôn có sự cạnh tranh, họ chẳng có lý do gì giúp cô, đặc biệt là một người "đi cửa sau" nhảy dù vào như cô. Mặc cho cô tự nhận mình chả đi cửa sau. Cùng lắm cô chỉ được chiếu cố một chút, không phải làm công việc bưng trà rớt nước chứ cô vẫn là nhân viên quèn như ai chứ không phải nhảy phát làm trưởng phòng phó phòng gì đó.



Đề Dao không ngu, hôm qua cô đã tìm hiểu được Dụ Chinh là ai trong lúc nói chuyện với đám nhân viên tò mò kia. Mặc dù không rõ vì sao Dụ Chinh lại làm vậy, nhưng chính vì anh ta mà đến cả phó phòng cũng không dám nhận dẫn dắt cô nên nhiệm vụ này mới rơi xuống đầu Tô Yên. Hôm nay Tô Yên chèn ép cô khó nói không có phần nào có sự dung túng của người khác, mục đích là gì cô chẳng muốn nghĩ. Nhưng nếu nghĩ cô dễ bắt nạt thì... Xin lỗi, bạn đã cả nghĩ rồi.

Dưới ánh mắt của đám người, Đề Dao nhàn nhã khoanh tay dựa vào ghế, liếc mắt nhìn Tô Yên nói: "Là do cô không được đi cửa sau nên ghen tỵ à?"

"Cô!"

Tô Yên vừa nghe liền nhảy dựng, chỉ tay vào mặt cô mắng: "Đề Dao, cô đừng có đắc ý vênh váo!"

"Tôi đắc ý đó rồi sao?"

Đề Dao nhàn nhạt đáp trả lại. Nhìn Tô Yên tức lệch mũi cùng những cái nhìn bất thiện của đám nhân viên xung quanh, cô dửng dưng nói: "Chẳng lẽ cô có người nhà chống lưng mà không đắc ý?"

"Cô..."

"Đừng có cô cô tôi tôi hở ra là chỉ vào mặt người ta bất lịch sự như vậy. Nhìn cái cách hành xử của cô xem, chẳng đáng mặt cái thân phận người cố gắng từ tầng chót đi lên của cô đâu."

Đề Dao lại chẳng cho Tô Yên có cơ hội nói, lạnh mặt chặn họng cô ta. Nhìn cô ta nghẹn đỏ mặt cô cũng chẳng thương tiếc mà lạnh lùng nhìn cô ta: "Đừng có hở tí là dát cái thân phận như vậy lên người rồi dùng nó làm cái cớ để chèn ép người khác. Mở miệng ra là nói người ta vênh váo tự đắc, nhìn lại mình xem cô còn giống tôi hơn."

"Rốt cuộc tôi có xứng đáng với những gì mình nhận được không còn chưa tới lượt cô phán xét, đừng có ở đó mà chơi chiêu trò với tôi. Trước mắt tôi với cô đều là nhân viên, cũng chẳng ai cao quý hơn ai, đừng làm trò mèo thêm nữa, mất mặt."

"Nếu cô nói xong rồi thì đi đi, giờ tôi phải "củng cố hiểu biết", đừng làm phiền tôi."

Nói xong cô không nhìn cô ta nữa mà thản nhiên xoay ghế ngồi lại, bắt đầu xem xét mớ báo chí quảng cáo mà Tô Yên mang tới.

Không xem không biết, Tô Yên không phải qua loa có lệ lấy cớ bắt nạt cô thôi mà những thứ cô ta mang tới đều có giá trị, có thể giúp cô nhanh chóng hiểu rõ lịch sử marketing của Khưu thị. Đương nhiên khó nói không phải vì cô ta sợ lúc có chuyện bị truy cứu trách nhiệm là không dẫn dắt tận tình. Lỡ đâu đến thời điểm mà Đề Dao còn chưa nắm bắt được hết thì lỗi là do cô chứ không phải do cô ta. Trông vậy mà cũng thông minh ra phết.

Chẳng biết nếu Tô Yên biết mình được Đề Dao khen ngợi như vậy có vui không. Chứ hiện tại chỉ thấy cô ta tức xanh mặt rồi.