Tối hôm qua lúc ở nhà hàng vịt quay Bắc Kinh...
"Đúng rồi, anh tên gì ấy nhỉ?"
"Khưu Trác."
Lúc đó sao cô lại không cảm thấy cái tên này quen đến vậy. Mắt cô đúng là bị vịt quay Bắc Kinh làm mờ mắt.
Cả sáng hôm nay, khi anh đưa cô đi làm nữa. Lúc đó cô đang bận xấu hổ, thế mà không để ý hình như anh đã lái xe vào bằng đường nội bộ của công ty. Vừa xuống xe cô chỉ lo cắm mặt chạy thẳng.
Rõ ràng anh không hề có ý định giấu cô, là do cô không để ý.
Nhìn thấy Dụ Chinh nghiêm chỉnh đứng phía sau anh, mọi thứ như thể lập tức sáng tỏ.
Dụ Chinh vì sao tỏ ra ân cần với cô như vậy, là vì Khưu Trác.
"Đề Dao, mau vào! Cô ngẩn ngơ gì thế!"
Đề Dao giật mình hoàn hồn, không kịp nghĩ nhiều đã bước chân vào thang máy.
Đến lúc cô phản ứng lại thì bản thân đã đứng ngay bên cạnh người đàn ông chân dài vai rộng kia.
Cô có thể nghe thấy âm thanh tiếc hận của Lệ Ái Sa vì không thể đứng ở vị trí của cô. Nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.
So với Lệ Ái Sa, cô bận tâm ánh mắt trắng trợn của người đàn ông bên cạnh hơn.
Cô không tiếng động trừng anh một cái.
Tưởng đâu uy lực lắm, cô không biết cử chỉ của mình có bao nhiêu đáng yêu trong mắt người đàn ông. (4"
Ít ra anh vẫn sợ cô giận mà thật sự nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh dời mắt đi, làm một tổng tài với hình tượng lạnh lùng hoàn mỹ như thường lệ trong mắt người khác.
Đề Dao lại vô thức cáu kỉnh trề môi. Giả bộ! Cho anh giả bộ!
Khưu Trác nhìn thấy hết, ngoài mặt không có biểu hiện còn trong lòng lại càng trực quan cảm nhận tâm lý bà bầu rốt cuộc nhạy cảm thế nào. Nói giận là giận à.
Dụ Chinh đứng phía sau cảm xúc có chút ngổn ngang.
Vốn dĩ cái chuyện bị phát hiện này đã không thể dựa vào tâm lý may mắn khi cả hai người đều làm chung một chỗ, đụng nhau là sớm muộn thôi. Sếp hắn đã sớm không có ý định che giấu, chỉ là không nói thẳng ra thôi.
Chẳng qua hắn không nghĩ sáng nay sếp còn đưa cô đi làm mà sao cô vẫn không phát hiện ra. Chẳng lẽ người ta nói mang thai ngốc ba năm là thật?
Nếu Đề Dao biết hắn nghĩ vậy nhất định sẽ đánh hắn.
Nghĩ nghĩ, Dụ Chinh chủ động lên tiếng hỏi: "Đề Dao, hai người đi đâu vậy? Hình như còn chưa tan tầm."
Lệ Ái Sa biết hai người họ có quan hệ không rõ ràng với nhau nhưng cô lại không ngờ Dụ Chinh có thể ở trước mặt sếp tổng bắt chuyện với Đề Dao như vậy. Cô không khỏi kinh ngạc, vô thức đưa mắt nhìn người đàn ông phía trước, lại phát hiện trên mặt anh chẳng có biểu hiện gì ngoài sự lạnh lùng trước sau như một.
Trong khi Đề Dao lại không chú ý những chuyện này, nghe hắn hỏi thì cô buột miệng đáp lại: "Chúng tôi đi khảo sát thị trường."
Có khoảnh khắc Lệ Ái Sa phát hiện biểu tình của người đàn ông bỗng nhiên thay đối, nhưng cô không kịp nhìn thấy do vị trí đứng không thích hợp, bên tai đã nghe Dụ Chinh nói: "Giờ này ư? Hình như bên ngoài còn nắng."
Lệ Ái Sa buột miệng chen vào: "Ây da trợ lý Dụ, nắng chiều thôi mà, đừng làm quá lên như vậy."
"Đúng không Đề Dao?"
Đề Dao khẽ đáp "ừm" một tiếng, giọng điệu lại chẳng mấy phấn khởi.
Cố tình Lệ Ái Sa lại không có nghe ra, bây giờ cô nàng chỉ hận không thể nắm được cơ hội bắt chuyện với người đàn ông hoàng kim kia, cho dù chỉ là nhập vào mắt anh một chút thôi.
Thấy anh dễ tính hơn trong nhận thức của mình, Lệ Ai Sa tràn ngập dũng khí muốn thử, bất giác đề cao bản thân:
"Đề Dao là người mới, kinh nghiệm không đủ nên lần này tôi cùng cô ấy ra ngoài, chủ yếu là cho cô ấy học hỏi kinh nghiệm."
"Làm trong bộ phận marketing ai mà không phải trải qua những chuyện này. Lúc trước tôi chạy đông chạy tây, còn tích cực tìm hiểu thị trường nước ngoài..."
Trong lúc nhất thời trong thang máy chỉ còn lại âm thanh lanh lảnh của Lệ Ái Sa.
Nói một hồi cô nàng toàn nói về bản thân, không hiểu sao Đề Dao càng nghe càng ngại giùm cho cô.
Rốt cuộc Lệ Ái Sa có ý thức được bản thân giống như đang chào hàng.
Cô nàng lại chào hàng cho ai xem? Đề Dao dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được.
Cô bất giác làm lẩy sờ sờ bụng mình thầm thì với đứa nhỏ trong bụng: Con à, cha con ở trước mặt mẹ còn phóng thích hormone quyến rũ người khác.
Cục bột nhão: "..."
Khưu Trác vô tình nhìn thấy vẻ mặt của cô: "..."